Lập luận của Tống Thư Ngạn khiến Tần Du lập tức hiểu ra, vì sao chính phủ quốc dân sẽ gây ra pháp tệ* lạm phát ác tính?
*Pháp tệ: Tiền giấy của chính phủ Quốc Dân Đảng phát hành sau năm 1935.
"Em ngu thật. Nhưng anh biết không? Con đường lưu thông Vân Nam - Miến Điện là do những người nông dân vô dụng này dùng hai bàn tay dọn đá..."
"Không phải em ngu ngốc, là vì em có tấm lòng nhân hậu." Tống Thư Ngạn vươn tay lau nước mắt nơi khóe mắt Tần Du: "Đừng khóc."
"Vâng." Tần Du khụt khịt, tiếp tục lái xe.
Sao Cơ Loan nằm ở rìa Đông Bắc Hồng Kông, thời gian này rất nhiều dân chạy nạn ngoài đảo tràn tới, ven đường có rất nhiều lều các gia đình dựng sống tạm. Giá đất nơi này rẻ nhất cả đảo, cũng là nơi nhiều sức lao động giá rẻ nhất. Bởi vậy, từ năm 1920 tới nay, lục tục có người tới bên này mở xưởng, dần dà biến thành khu công nghiệp.
Hải Đông chính là nhà xưởng lớn nhất nơi này, Tống Thư Ngạn xuống xe, cầm hành lý khom lưng trước cửa sổ xe nói với Tần Du: "Đừng khổ sở, có thể quản lý tốt người của Hưng Hoa và Hải Đông thì ít cũng cả chục nghìn người rồi. Sống ở loạn thế, phải học cách tha thứ cho chính mình, tuy rằng rất khó."
Tần Du nhìn theo anh ta đi vào trong, cái c.h.ế.t của ông Tống vẫn khiến Tống Thư Ngạn canh cánh trong lòng. Tuy Tống Thư Ngạn nói đã nghĩ thông, cũng tha thứ cho bản thân, thực ra trong lòng vẫn luôn hổ thẹn.
Tống Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756049/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.