Đối phương vậy mà sẵn sàng mang hàng tới Trùng Khánh bàn giao, nếu lấy được hàng tại cảng Hải Phòng, chỉ cần vừa vào trong nước thì nhà nào chẳng phải tiêu tốn đôi, ba phần? Nói chẳng may thì bị nổ sạch toàn bộ cũng nên. Tống Thư Ngạn thức thời, sẵn sàng gánh chịu phiêu lưu thì giấy thông hành chẳng phải chuyện cỏn con thôi à?
"Cậu em Tống, để tôi kiếm giấy thông hành cho!"
Có giấy thông hành cửa khẩu là có thể thuận lợi hành động, chuyển vận cả bông và máy móc tới Vân Nam, Phó Gia Thụ có thể nghĩ cách ứng đối quá trình vận tải trong nước.
Còn về nhân công, hiện tại Hương Cảng vẫn là nơi thái bình nhất, đa số người không muốn rời đi, quay lại lục địa. Trước kia có bảy, tám trăm người theo tới, hiện tại lại chỉ còn chưa đầy sáu, bảy chục người theo đi.
Tống Thư Ngạn cũng không cưỡng ép, ít người càng tiện cho anh ta. Đối phương trả cho anh ta pháp tệ, Tiểu Du nói sau này pháp tệ sẽ tăng đến mức rất nhiều năm đều không mua nổi một miếng ăn. Vậy nhân lúc nó còn đang giá trị thì dùng để đào hầm thôi!
Mặc dù chiến tranh tàn khốc như vậy, có nhiều người chạy thoát khỏi Thượng Hải ngồi trong tiệm cơm ở Trùng Khánh vẫn bàn luận viển vông, không ngờ hai nhà Phó - Tống thanh danh hiển hách năm đó lại suy tàn đến mức này. Tới ngày hôm nay, hai vị thiếu niên lang tuấn tú năm nào một người thì tự mình mang theo hơn ba trăm chiếc xe Hưng Hoa tạo thành đoàn xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dai-thieu-phu-nhan/2756050/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.