Tô Vân Khanh dùng đôi mắt trong trẻo xinh đẹp lặng lẽ nhìn Tiêu Tế, ánh mắt long lanh ướt át.
Tựa hồ đang chờ Tiêu Tế giải thích.
Tiêu Tế: ...
Hết cách, Tiêu Tế đành đơn giản thuật lại đầu đuôi chuyện Tô Vân Khanh ngất xỉu và mèo trắng gây họa.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Tế phải giải thích nhiều lời như vậy với người khác. Lúc này nhìn dáng vẻ Tô Vân Khanh lặng lẽ trầm tư, trong lòng y bỗng dâng lên một tia khó tả không được tự nhiên.
Mà Tô Vân Khanh lại trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới lộ ra vẻ bừng tỉnh, rồi khẽ cười, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ: "Phu quân đối với em thật tốt."
Lời này nếu là trước kia, Tiêu Tế e rằng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng lúc này y đã có phần quen thuộc, vậy mà lại không hề cảm thấy gì cả.
Tiêu Tế trầm mặc chốc lát, chỉ nói: "Ngươi ngâm thêm nửa canh giờ rồi lên, hôm nay đến đây thôi."
Tô Vân Khanh ngoan ngoãn đáp: "Được."
Tiêu Tế hơi dừng lại, rồi bổ sung: "Lần sau nếu thấy khó chịu, nhớ nói sớm."
Tô Vân Khanh khẽ sững người, sau đó nhẹ giọng đáp: "Em nhớ rồi."
Không hỏi gì, cũng chẳng tỏ vẻ hiếu kỳ.
Tiêu Tế vô thức nhíu mày.
Tô Vân Khanh quá ngoan, quá nghe lời.
Dù y nói gì, tựa hồ cũng chỉ như đánh vào lớp bông mềm mại, ôn hòa hay lạnh nhạt cũng chẳng khác biệt.
Thế gian thật sự có người ôn nhu đến vậy sao?
Tiêu Tế có đôi phần hoài nghi— dù sao, tính tình của Tô Dũ và Tô Vân Lam đều không thể xem là tốt, hoặc nói đúng hơn, bọn họ yêu ghét phân minh.
Nhưng Tô Vân Khanh... y nhìn không thấu.
Tu Vô Tình Đạo quá lâu, Tiêu Tế đã gần như quên mất hỉ nộ ái ố của nhân gian là cảm giác thế nào.
Suy nghĩ một lúc, y cảm thấy có lẽ là do bản thân suy nghĩ quá nhiều—tính tình con người vốn muôn hình vạn trạng, y không nên vô cớ nghi ngờ Tô Vân Khanh.
Để chắc chắn, Tiêu Tế lại hỏi: "Hôm nay ngươi ngất đi, là quên nói hay cố ý nhẫn nhịn?"
Những chuyện khác hắn không rõ, nhưng việc Tô Vân Khanh phản ứng chậm hơn người thường thì lại là thật.
Nói thẳng ra, chính là có chút ngốc.
Nhưng lúc này, Tiêu Tế không có ý gán từ đó lên người y.
Tô Vân Khanh nghe xong câu hỏi, im lặng một lát, rồi có chút ngượng ngùng mà khẽ rũ mi, thấp giọng nói: "Lúc đầu em quả thực có chút cố chấp, không muốn để phu quân cảm thấy Khanh Khanh quá yếu ớt. Sau đó ngất đi... thì đúng là em không biết gì nữa."
Tiêu Tế sững người.
Hồi lâu sau, y mới nói: "Về sau không cần cố chịu, sẽ phản tác dụng."
Tô Vân Khanh lại ngước mắt lên, lặng lẽ cười: "Phu quân nói, Khanh Khanh liền biết rồi."
Tiêu Tế: "Ừm."
Một khoảng tĩnh lặng ngắn ngủi.
Lần này, Tô Vân Khanh thử thăm dò, khẽ giọng nói: "Vậy... đợi lát nữa em tu luyện xong, có thể cùng phu quân tu luyện không? Buổi tối em ngủ ở ngoại gian là được."
Tiêu Tế lập tức nhíu mày, không chút do dự đáp: "Không được."
Tô Vân Khanh chần chừ: "Nhưng... Khanh Khanh có chút sợ bóng tối, tẩm điện lại quá lớn."
"Không nhưng nhị." Tiêu Tế lạnh nhạt nói, "Sợ tối thì bảo mấy kiếm phó theo ngươi nhiều hơn."
Tô Vân Khanh khẽ mím môi, đôi mắt dần dần ửng đỏ nơi khóe, trông vô cùng thất vọng và tủi thân.
Nhưng cuối cùng vẫn không cố chấp nữa, chỉ nhỏ giọng nói: "Vâng là Khanh Khanh đường đột rồi."
*
Dặn dò Tô Vân Khanh xong về những điều cần lưu ý khi hấp thu nguyệt hoa chi tinh. Tiêu Tế liền xoay người rời đi.
Y đi đến một gian tu luyện khác.
Tiêu Tế mơ hồ cảm thấy, nếu còn tiếp tục ở cạnh Tô Vân Khanh thêm một lát, e rằng bản thân sẽ mềm lòng mất.
Nhưng chấp nhận để một người vốn đã danh nghĩa là đạo lữ của mình chung phòng vào ban đêm—chuyện này nghĩ thế nào cũng thật khó tin.
Hoàn toàn không giống y.
Thậm chí ngay cả lúc này, trong đầu Tiêu Tế vẫn cứ vô thức hiện lên đôi mắt uất ức, cố nén nhẫn nhịn của Tô Vân Khanh khi nãy.
Tiêu Tế: ...
Ấn đường khẽ giật, y nhắm mắt lại, cố gắng ổn định đạo tâm vốn đã có chút dao động, mà không hề hay biết rằng ngay lúc này, người mà y cho là ngoan ngoãn đến mức chậm chạp kia lại đang ở căn phòng bên cạnh, hết sức bất mãn mà thầm oán trách y.
Trong mật thất.
Tô Vân Khanh chống cằm bằng một tay, tay còn lại nghịch mấy lọn tóc đen ẩm ướt trước ngực, hàng mi rũ xuống, thoạt nhìn vẫn mang dáng vẻ yên tĩnh ngoan ngoãn.
Nhưng trong lòng cậu, sự bất mãn đã gần như bùng nổ.
Ánh mắt hơi trầm xuống, Tô Vân Khanh hỏi: "Hệ thống, bây giờ độ hảo cảm của Tiêu Tế đối với ta là bao nhiêu?"
Hệ thống cảm nhận được sự bất mãn của cậu, trong lòng buồn cười, liền định nhân cơ hội này đả kích một chút. Nó lập tức truy cập vào dữ liệu để kiểm tra.
Nhưng khi nhìn xong, hệ thống kinh hãi—độ hảo cảm của Kiếm Tôn đối với Tô Vân Khanh đã sắp vượt qua ranh giới giữa số âm và số dương rồi!
Có lẽ ai đó sẽ nghĩ, chẳng phải chỉ là từ số âm về số không thôi sao?
Nhưng tình huống của Tiêu Tế lại khác.
Y tu luyện Vô Tình Đạo, hơn nữa còn bị tâm ma ảnh hưởng, nên hiện tại, độ hảo cảm của y đối với phần lớn người đều là số âm.
Điều này cũng có nghĩa là—Tô Vân Khanh đã vượt mặt hơn phân nửa tu sĩ trong giới tu chân rồi!
Hệ thống: Ôi chao, có chút đáng sợ đó nha...
Ban đầu, hệ thống vốn định nhân cơ hội này dạy dỗ Tô Vân Khanh một phen, để cậu đừng si tâm vọng tưởng với Tiêu Tế nữa.
Nhưng bây giờ...
Có khi nào nó lại bị Tô Vân Khanh uy hiếp ngược không đây?
Do dự một lúc lâu, cuối cùng hệ thống quyết định nhắm mắt làm ngơ, miễn cưỡng giấu nhẹm chuyện này đi. Vừa xuất hiện, nó đã lập lờ nói: "Vẫn chưa chuyển thành số dương, đến khi dương rồi sẽ có thông báo."
Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát, rồi thản nhiên nói: "Tiêu Tế có phải tu luyện Vô Tình Đạo không tới nơi tới chốn không? Sao có thể trông thấy một đại mỹ nhân như ta tắm rửa mà vẫn chẳng mảy may động lòng? Y thật sự là nam chính của bộ hậu cung văn sao?"
Hệ thống buột miệng phản bác theo bản năng: "Không thể nào! Kiếm Tôn trong nguyên văn—một đêm chinh chiến bảy thụ, uy phong lẫm liệt, lợi hại vô cùng! Sao có thể không được chứ, ký chủ đừng suy diễn lung tung!"
Tô Vân Khanh: "...Một đêm chinh chiến bảy thụ?"
Hệ thống: "Thật đó! Ngươi tự đọc sách đi!"
Tô Vân Khanh khẽ nhíu mày, vẫn có chút hoài nghi lời của hệ thống. Nhưng cảm nhận được vẻ nghiêm túc khi nó tranh luận, cậu trầm ngâm một lúc, rồi bỗng nhiên nói: "Thôi vậy, còn nhiều thời gian, ta không vội. Trước tiên cứ chữa khỏi thân thể đã."
Hiện tại cậu đang đầy một bụng tức mà không có chỗ trút, làm gì có tâm trạng đi đọc tiểu hoàng văn của Tiêu Tế với người khác chứ.
Hệ thống ngẩn người, ngỡ rằng Tô Vân Khanh dễ dàng từ bỏ như vậy sao?
Nhưng rồi nó cũng thở phào nhẹ nhõm—bỏ cuộc cũng tốt, nếu không... tuyến thế giới e là sắp gặp nguy hiểm rồi.
*
Vì miếng thịt đến miệng lại không ăn được, hiếm hoi lắm Tô Vân Khanh mới không diễn vai ngoan ngoãn mềm mại. Ngâm xong nguyệt hoa chi tinh, cậu liền mặc y phục rồi rời đi ngay, hoàn toàn chẳng buồn chào hỏi Tiêu Tế.
Bên này, Tiêu Tế ngồi trong phòng tu luyện bên cạnh, lặng lẽ niệm 《Thái Thượng Cảm Ứng Thiên》 mấy chục lần. Mãi đến giờ Sửu, mới chậm rãi mở mắt.
Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu y là một cơn cau mày.
Chẳng lẽ Tô Vân Khanh vẫn chưa rời đi?
Ngâm lâu như vậy nhất định sẽ xảy ra chuyện.
Nghĩ vậy, Tiêu Tế lặng lẽ áp chế cảm giác khác thường trong lòng, đứng dậy đi qua mật thất bên cạnh kiểm tra.
Kết quả—người đã đi, phòng trống không.
Gọi kiếm phó tới hỏi mới biết, thì ra Tô Vân Khanh đã rời đi từ lâu.
Chỉ là trước khi đi, cậu không hề bẩm báo với y.
Nghe xong, Tiêu Tế trầm mặc, ánh mắt bình thản như nước, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì.
Chốc lát sau, y phất tay áo rời đi.
Suốt nửa đêm còn lại, Kiếm Tôn đại nhân ngủ không được yên giấc.
*
Tối qua vừa âm thầm giận dỗi Tiêu Tế một trận, Tô Vân Khanh cảm thấy với tính cách chậm chạp của Tiêu Tế, có khi y cũng chẳng nhận ra.
Trầm ngâm một lát, cậu quyết định sáng nay cứ ăn tảo thiện thật chậm, chờ gần trưa mới đi.
Nếu ai hỏi thì cứ nói là tối qua ngủ không ngon.
Quá ngoan ngoãn sẽ khiến người ta thấy nhàm chán, thỉnh thoảng cũng phải nới lỏng dây cương một chút, để người ta biết quý trọng, đúng không?
Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh liền tự tay làm mấy món điểm tâm cầu kỳ. Làm xong, còn pha thêm một ấm trà hoa nhài thanh ngọt thơm lừng, định vừa thong thả thưởng thức, vừa tiện tay đọc vài quyển thoại bản của thế giới này.
Không ngờ đồ vừa làm xong, lại có người tới tìm.
Nhưng lần này không phải An Dung Ngọc, mà là Tô Vân Lam.
Tô Vân Lam vừa nghe tin Tô Vân Khanh sắp quyết đấu với Cố Kiếm Minh thì cuống cuồng chạy tới ngay.
Tô Vân Khanh sớm biết dù Tiêu Tế có dặn y giấu Tô Vân Lam, sớm muộn gì ca ca cũng sẽ biết. Chỉ là không ngờ tin tức lại lan nhanh như vậy.
Cũng may cậu đã có chuẩn bị từ trước.
Lúc này, nhìn gương mặt tinh xảo của Tô Vân Lam, thần sắc trầm tĩnh như nước, Tô Vân Khanh cũng không nhắc đến chuyện khác, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Ca ca tới đúng lúc lắm, đệ vừa làm chút điểm tâm và pha trà, ca mau nếm thử đi."
Tô Vân Lam nhìn gương mặt vui vẻ, sắc mặt hồng hào của Tô Vân Khanh, lại cảm nhận bàn tay ấm áp mềm mại của cậu nắm lấy tay mình, những lời chất vấn đến bên môi, cuối cùng chỉ có thể nuốt xuống.
Hắn im lặng thở ra một hơi, rồi ngồi xuống trước chiếc bàn dài.
Tô Vân Khanh khẽ cong khóe mắt, chậm rãi nâng ấm trà, rót cho Tô Vân Lam một chén.
Hương trà lan tỏa, nước trà trong vắt như vàng óng, gợn lên từng vòng lăn tăn. Sương khói trắng mờ lượn lờ, khiến không khí cũng trở nên trong lành thanh mát.
Mà người pha trà, dáng vẻ ung dung tao nhã, thật khiến người ta nhìn mà thấy dễ chịu vô cùng.
Nhìn một lúc, cơn tức giận trong lòng Tô Vân Lam cũng dần lắng xuống.
"Ca ca uống trà đi."
Tô Vân Khanh rót xong, liền nhẹ nhàng dâng chén trà đến trước mặt Tô Vân Lam.
Tô Vân Lam nhìn chằm chằm chén trà mà Tô Vân Khanh đưa qua, trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ:
"Đệ biết ta không nỡ mắng đệ mà."
Tô Vân Khanh khẽ cúi mắt cười, trước mặt Tô Vân Lam thì không giả bộ nữa, chân thành nói: "Ca ca là người tốt với đệ nhất."
Tô Vân Lam nhấp một ngụm trà, vị trà thanh ngọt chảy vào cuống họng, ngay lập tức làm dịu đi sự khô nóng trong lồng ng.ực hắn.
Thần sắc hơi hòa hoãn lại, hắn mở miệng: "Ta đã biết chuyện quyết đấu rồi."
Tô Vân Khanh bình tĩnh nhìn hắn: "Ca ca muốn đệ làm gì đây?"
Tô Vân Lam liếc mắt nhìn cậu một cái, trầm giọng nói: "Cứ việc ra tay, ca đã đánh tiếng với Cố gia rồi. Cố Kiếm Minh cam đoan sẽ không làm đệ bị thương."
Tô Vân Khanh không ngờ Tô Vân Lam lại ra tay thu xếp chuyện này, nhất thời có chút kinh ngạc.
Tô Vân Khanh nhìn ra được Cố Kiếm Minh là người kiêu ngạo, để hắn chịu nhượng bộ thế này, Tô gia chắc chắn đã bỏ ra không ít.
Trong lòng cảm khái, không nhịn được mà nói: "Ca ca, huynh thật sự lo nghĩ cho đệ chu toàn quá rồi."
Tô Vân Lam nghe vậy, bật cười: "Còn nữa."
"Còn nữa?" Tô Vân Khanh nghi hoặc.
Tô Vân Lam nói rồi lấy ra một bộ khải giáp dệt từ kim ti đưa cho cậu: "Phòng ngừa Cố Kiếm Minh nuốt lời, đệ mặc thêm bộ này vào. Giáp mềm này có thể ngăn cản hầu hết các đòn tấn công dưới Nguyên Anh kỳ."
Tô Vân Khanh vừa nghe, liền hiểu ra Tô Vân Lam thực sự đã dốc lòng vì mình.
Mới hai ngày ngắn ngủi, đã lo liệu chu toàn mọi chuyện.
Chỉ có đặt cậu trong tim, mới có thể làm đến mức này.
Tô Vân Khanh nhất thời không biết phải nói gì, chỉ có thể cảm động mà thốt lên: "Ca ca, huynh đối với đệ thật sự quá tốt..."
Tô Vân Lam khẽ cười, đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi trắng nõn của cậu: "Đệ là đệ đệ duy nhất của ta, ta không tốt với đệ thì tốt với ai?"
Tô Vân Khanh hoàn hồn, mỉm cười gật đầu.
Nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ: Vì ca ca, cậu nhất định phải sớm thu phục Tiêu Tế. Như vậy, sau này ca ca sẽ không cần vì cậu mà nhúng tay vào chuyện này nữa.
Còn về việc Tiêu Tế sau này đêm chiến bảy người, hay tám, chín, mười người... thì có liên quan gì đến cậu đâu?
Hệ thống vốn đang mơ màng ngủ gật, nghe thấy suy nghĩ này của Tô Vân Khanh thì giật mình tỉnh hẳn.
Ký chủ này! Sao mà dữ dằn quá vậy?!
Tô Vân Lam tất nhiên không biết hệ thống đang tồn tại, lúc này lại nhắc đến một chuyện khác.
"Tiên phủ bí cảnh sắp mở, nghe nói bên trong dung linh thảo ngàn năm. Hiện tại ta đang tìm tử sĩ, đợi tìm được rồi, bọn họ có thể thay đệ vào trong tìm Dung linh thảo. Đến lúc đó, sau khi đệ dung hợp linh căn, độ kiếp tu luyện cũng sẽ thuận lợi hơn, ta mới có thể hoàn toàn yên tâm."
Tô Vân Khanh còn chưa kịp nói gì, hệ thống đã giật mình hoảng hốt, lập tức lên tiếng: "Đây là cơ duyên của Tô Vân Lam a!"
Tô Vân Khanh vốn định hỏi Tô Vân Lam về chuyện của Dung linh thảo, nhưng vừa nghe hệ thống nói vậy, chân mày cậu khẽ cau lại, theo bản năng hỏi: "Là sao?"
Hệ thống ngập ngừng giải thích: "Nguyên tác vốn dĩ là ca ca ngươi thật sự muốn thay ngươi tìm Dung linh thảo. Nhưng theo diễn biến cốt truyện, ngươi đã đâm đầu vào tường mà chết. Ca ca ngươi đau khổ vô cùng, Kiếm Tôn cảm thấy cái chết của ngươi cũng có phần lỗi của y, nên liền phân ra một hóa thân tiến vào bí cảnh, mang Dung linh thảo trở về. Sau đó y còn an ủi ca ca ngươi, nói rằng ca ca ngươi tự mình dung hợp linh căn cũng không khác gì."
"Rồi sau đó, ca ca ngươi từ song linh căn biến thành đơn linh căn thiên tài, tu vi từ đó một đường thẳng tiến, ngang hàng với Kiếm Tôn."
Tô Vân Khanh nghe xong, khóe môi khẽ nhếch: "Nhưng hiện tại ta chưa chết, vật này đương nhiên thuộc về ta. Hệ thống, ngươi đừng thiên vị quá mức."
Hệ thống vội nói: "Nhưng ngươi không biết, trong bí cảnh hiện giờ chỉ còn lại ba gốc dung linh thảo ngàn năm, chỉ đủ luyện một viên đan dược! Nếu ngươi đoạt lấy, ca ca ngươi sẽ không có phần. Ngươi không phải rất thích Ngươi không phải rất thích ca ca ngươi sao? Làm người không thể ích kỷ như vậy."
Tô Vân Khanh ngẩn ra: "Trùng hợp như vậy sao?"
Hệ thống: "Đúng vậy, tất cả đều là sự sắp đặt của nguyên tác, sao có thể không trùng hợp?"
Tô Vân Khanh còn đang trầm tư, định hỏi tiếp, nhưng Tô Vân Lam đã nhẹ nhàng gọi một tiếng, kéo cậu về thực tại: "Sao lại ngẩn người ra vậy? Vui mừng quá mức rồi sao?"
Tô Vân Khanh hoàn hồn, khẽ cười: "Phải, đệ chưa từng nghĩ sẽ có ngày này, thật sự rất vui."
Nhìn nụ cười chân thành của cậu Tô Vân Lam cũng không khỏi bật cười: "Có ca ca ở đây, có gì mà không thể?"
Nhưng vừa nói xong câu này, hắn lại hơi chần chừ, cuối cùng vẫn dặn dò: "Nhưng mà, Khanh Khanh, đừng vội mừng quá sớm. Tiên phủ bí cảnh đã tồn tại rất nhiều năm, số tu sĩ vào đó thăm dò ít thì nghìn, nhiều thì vạn. Dạo đầu, dung linh thảo khắp nơi đều có, nhưng về sau gần như tuyệt tích. Lần này ca ca vào bí cảnh, cũng chẳng dám chắc có thể tìm được bao nhiêu."
Tô Vân Khanh hiểu rõ Tô Vân Lam xưa nay chưa từng lừa dối cậu, nghe xong liền biết lời hệ thống nói không phải là giả.
Nếu muốn đem ngũ linh căn chuyển thành đơn linh căn, ít nhất phải có mười hai gốc dung linh thảo ngàn năm.
Số lượng này, quả thực quá nhiều...
Song ngẫm nghĩ đôi chút, Tô Vân Khanh liền mỉm cười, nói: "Hết sức mình, tùy trời định đoạt. Nếu vận khí đệ tốt, chưa biết chừng lại gom đủ dung linh thảo cũng nên."
Tô Vân Lam khẽ ngừng lại, chẳng muốn để Tô Vân Khanh lo, bèn thuận thế mà đổi sang chuyện khác: "Lời ấy cũng phải... Thôi thì bí cảnh mở ra còn mấy tháng nữa, tạm gác lại đã. Trước mắt, Khanh Khanh vào trong thay bộ kim ti nhuyễn giáp, thử xem có chỗ nào không vừa, để ca còn đem đi sửa lại."
Tô Vân Khanh gật đầu đáp ứng.
Nhưng trước khi cầm Kim ti nhuyễn giáp vào phòng trong, cậu chợt nhớ ra một chuyện, liền lấy từ trong giới chỉ trữ vật ra một tua kiếm dệt bằng tơ tằm ngàn năm, trên đó còn khảm linh ngọc, rồi đưa cho Tô Vân Lam.
"Cái này tặng ca ca, đệ đã đan xong từ lâu rồi. Chỉ là mấy ngày trước ca ca không đến, đệ chưa kịp đưa."
Tô Vân Lam thấy có lễ vật, không khỏi vui mừng, lập tức cởi ngọc bội xuống, đeo tua kiếm vào.
Tô Vân Khanh mỉm cười ngắm nghía một lát, rồi tán thưởng: "Thật đẹp—— vậy ca ca, đệ đi thử Kim ti nhuyễn giáp đây."
Tô Vân Lam gật đầu: "Mau đi đi."
Tô Vân Khanh xoay người bước vào phòng trong.
*
Tô Vân Lam nhận được tua kiếm Tô Vân Khanh tặng, lại được cậu dỗ dành một phen, tâm trạng vô cùng thoải mái, liền yên lặng đứng trong sân ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.
Kiếm Tông linh khí dồi dào, mà chỗ ở của Tô Vân Khanh lại nằm trong khu vực của Kiếm Tôn, hiển nhiên linh khí càng thêm nồng đậm.
Tô Vân Lam bước vài bước, đang định đi xem nơi ở thường ngày của Tô Vân Khanh, thì bất chợt một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo không ít lá liễu trên mặt đất bay lên.
Trong lòng khẽ động, hắn ngẩng đầu nhìn.
Không biết từ khi nào, Tiêu Tế đã đứng dưới gốc liễu cách đó không xa. Y khoác trường bào đen tuyền, thần sắc vẫn lãnh đạm như tuyết, xa cách tựa hồ không thể chạm đến.
Nhưng chẳng hiểu sao, Tô Vân Lam lại cảm thấy hôm nay Tiêu Tế dường như có chút không vui.
Ảo giác sao?
Song, chuyện này không thể tùy tiện nói ra, Tô Vân Lam nhanh chóng bước tới hành lễ: "Tôn thượng."
Tiêu Tế thấy Tô Vân Lam, thoáng lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh mắt đã rơi xuống tua kiếm bên hông đối phương.
Giữa chân mày khẽ co giật một chút, Tiêu Tế nhàn nhạt hỏi: "Ngươi đến vì chuyện của Cố Kiếm Minh?"
Tô Vân Lam đứng dậy đáp: "Đúng vậy. Nhưng tôn thượng yên tâm, Tô gia chúng ta chưa từng có thói quen lâm trận bỏ trốn. Ta chỉ thay Khanh Khanh tìm một chiếc Kim ti nhuyễn giáp, để đảm bảo khi đó y sẽ không bị Cố Kiếm Minh làm bị thương mà thôi."
Tiêu Tế nghe thấy hai chữ "Tô gia" từ miệng Tô Vân Lam, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia khó chịu khó hiểu, nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: "Ta sẽ dạy y, sẽ không để y thua."
Tô Vân Lam kinh ngạc—hắn biết Tiêu Tế chưa bao giờ thích nhúng tay vào những chuyện vặt vãnh này.
Nhưng tại sao, lời y nói thì là giúp đỡ, còn giọng điệu lại có gì đó không đúng?
Chẳng lẽ là cảm thấy Tô Vân Khanh gây phiền phức?
Nghĩ đến đây, Tô Vân Lam chần chừ, định thay Tô Vân Khanh nói lời xin lỗi.
Đúng lúc này, giọng nói mềm mại mang theo vài phần vui vẻ của Tô Vân Khanh từ gian trong truyền ra.
"Ca ca, Kim ti nhuyễn giáp này cực kỳ vừa vặn, đệ mặc vào thấy rất ổn, không cần chỉnh sửa gì cả."
Tô Vân Lam theo phản xạ vui mừng: "Thật sao?"
Nói xong, hắn liếc nhìn Tiêu Tế ở không xa, định bảo rằng tôn thượng cũng đã đến, để Khanh Khanh ra chào hỏi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bóng dáng Tiêu Tế đã biến mất không một tiếng động.
Tô Vân Lam sững sờ.
Đúng lúc này, Tô Vân Khanh vén rèm bước ra từ gian trong. Trên người cậu mặc Kim ti nhuyễn giáp, quả nhiên ôm khít thân hình, không có bất kỳ vấn đề gì.
Dù trong lòng còn thắc mắc về việc Tiêu Tế đột ngột rời đi, nhưng thấy Tô Vân Khanh đã ra ngoài, Tô Vân Lam cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ nghiêm túc tiến lên kiểm tra lại lớp giáp trên người cậu một lần.
Sau khi xác nhận Kim ti nhuyễn giáp không có vấn đề gì, Tô Vân Lam mới kể lại chuyện Tiêu Tế đến rồi lại đi cho Tô Vân Khanh nghe.
Nghe xong, ánh mắt Tô Vân Khanh hơi động, bình thản nói: "Có lẽ là do đệ không kịp thời đi tu luyện, tôn thượng không vui chăng."
Tô Vân Lam bừng tỉnh, hoàn hồn lại liền giục: "Nếu vậy, đệ mau đi đi. Hiếm khi tôn thượng chịu chỉ điểm, đây là chuyện tốt."
Tô Vân Khanh có chút luyến tiếc: "Vậy còn ca ca thì sao?"
Nhận ra tâm trạng của cậu, Tô Vân Lam mỉm cười, dịu dàng đáp: "Hôm nay ta không đi, ở lại với đệ."
Nghe vậy, Tô Vân Khanh mới vui vẻ cười rộ lên: "Vậy đệ tu luyện xong, sẽ về sớm trò chuyện với ca ca."
Tô Vân Lam gật đầu: "Được, mau đi đi."
Lúc này, Tô Vân Khanh mới hơi lưu luyến mà rời đi.
*
Lúc này, trong mật thất.
Tiêu Tế nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ làm từ gỗ hắc đàn trước mặt, vẻ mặt khó đoán.
Trong hộp chính là kiếm tua mà Tô Vân Khanh đã tặng cho y.
Thật ra, mặc dù Tô Vân Khanh đã tặng y kiếm tua này, nhưng cho đến bây giờ, y vẫn chưa mở ra xem, chỉ biết qua lời của Giáp Tử rằng bên trong là một kiếm tua.
Nhưng bây giờ, Tiêu Tế lại cầm hộp lên.
Ban đầu, Tiêu Tế định đợi sau khi hoồ ly với Tô Vân Khanh thì sẽ trả lại chiếc hộp này nguyên vẹn, nhưng hiện tại, y lại không nhịn được mà muốn mở ra xem thử.
Y muốn biết Tô Vân Khanh đã tặng cho y kiếm tua như thế nào?
Dù Tô Vân Khanh có phản ứng hơi chậm chạp và mềm yếu, nhưng dù sao cũng xuất thân gia đình danh giá, hành sự rất tỉ mỉ. Dựa vào tính cách và quan hệ của mỗi người, kiếm tua gửi đi cũng có sự khác biệt.
Kiếm tua tặng cho các kiếm phó đều là tơ nhộng linh đơn giản, còn gửi cho An Dung Ngọc là tơ nhộng thủy nhộng trăm năm.
Tặng cho Tô Vân Lam là tơ nhộng gỗ ngàn năm, trên đó còn gắn một viên linh ngọc thuộc tính thủy, gỗ và thủy tương sinh, linh lực lưu chuyển, phối hợp cực kỳ hoàn hảo.
Vậy còn kiếm tua tặng cho y thì sao?
Nó sẽ là loại kiếm tua như thế nào?
Tiêu Tế trong lòng càng thêm khao khát muốn khám phá.
Nhưng nếu mở ra xem, có nghĩa là y sẽ càng phải liên lụy sâu hơn với Tô Vân Khanh.
Dù vậy, Tiêu Tế không thể kiềm chế, tay y vài lần nhấc lên rồi lại hạ xuống, cảm giác giằng xé trong lòng khiến y vô cùng khó chịu.
Cuối cùng, tò mò đã chiến thắng lý trí. Hắn không thể cưỡng lại được nữa, ngón tay khẽ vung lên, nắp hộp bằng gỗ đàn hương nhẹ nhàng bật mở.
Lập tức, một kiếm tua đẹp mắt, phát ra ánh sáng trắng sáng long lanh của tơ nhộng băng ngàn năm hiện ra trước mắt y.
Tiêu Tế hơi thở ra nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, đôi mày lại nhíu lại.
Vì kiếm tua của y chỉ là kiếm tua đơn giản, không có linh ngọc như của Tô Vân Lam.
*************
Tác giả có lời muốn nói:
Tiêu Tế: Tại sao của ta lại không được như của ca ca em?
Tô Vân Khanh: Hứ, nếu không phải chàng là kiếm tôn, em đã tặng cho chàng loại bình thường nhất rồi.
Tiêu Tế: ...
Sóp nghỉ ngơi miếng nha mn, mai sóp khoẻ sóp edit tiếp
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.