Tiêu Tế: ...
Kiếm tôn xưa nay luôn trầm ổn điềm tĩnh, vậy mà sắc mặt trong một hơi đã thay đổi mấy lần. Cuối cùng, y đen mặt, lạnh lùng đóng nắp hộp gỗ đàn hương lại.
Tay áo khẽ phất, chiếc hộp biến mất khỏi mặt bàn.
Không nhìn thì lòng không phiền.
Nhưng trời không chiều lòng người, vừa lúc Tiêu Tế cất xong hộp kiếm tua, bên ngoài liền truyền đến giọng bẩm báo của Giáp Tử— "Phu nhân đến."
Tiêu Tế: ?
Dù có bực bội thế nào, y cũng chỉ có thể cho phép người vào.
Lúc Tô Vân Khanh bước vào, trên khóe mắt, đuôi mày vẫn còn vương nét cười, tựa như một đóa đào vừa được gió xuân lay động, tươi tắn mơn mởn.
Rõ ràng là vừa trò chuyện với Tô Vân Lam rất vui vẻ.
Trong chớp mắt không ai nhìn thấy, ánh mắt Tiêu Tế lại càng trầm xuống.
Tô Vân Khanh hoàn toàn không phát giác được gì, vừa vào đã hành lễ, giọng nói mang theo ý cười dịu dàng: "Phu quân, em đến rồi."
Một khoảng lặng ngắn ngủi.
Tiêu Tế khẽ nhíu mày, còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì, Tô Vân Khanh đã thoáng nghiêng đầu, hơi ngạc nhiên, rồi nhẹ giọng hỏi: "Phu quân, chàng thực sự tức giận sao?"
Tiêu Tế: ?
"Nói bậy bạ gì đó?" Giọng y mang theo chút không vui, dù vừa rồi không tức giận, thì bây giờ cũng thực sự có phần khó chịu.
Tô Vân Khanh suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc nói: "Ca ca vừa bảo sắc mặt phu quân có vẻ không tốt, chắc là do em không giữ lời hứa, không đến luyện tập đúng giờ, nên phu quân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724887/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.