Nhưng khi nhớ lại hành động của Tô Vân Khanh lúc nãy, hệ thống lại vô thức lo lắng: "Nhưng ký chủ, ngươi vừa mới lộ quá nhiều rồi, bây giờ Kiếm Tôn có thể chưa nhận ra, nhưng nếu lát nữa hắn phản ứng kịp, ngươi giải thích sao về việc ngươi vừa biết rõ sơ hở trong công pháp của Ma Tôn lại cũng biết sơ hở trong công pháp của Yêu Vương? Chuyện này... thực sự không giống hình ảnh một tiểu bạch hoa yếu đuối chút nào, mà giống như một lão quái vật chiếm thân xác rồi."
Tô Vân Khanh nhẹ nhàng đáp: "Cũng chính vì muốn y biết mà, nếu không, ta làm sao có thể trắng án được?"
"Huống hồ y cũng chẳng tấn công ta, chứng tỏ y vẫn còn yêu ta."
Hệ thống:?
Tô Vân Khanh khẽ nở một nụ cười có phần tinh quái: "Thêm nữa, ngã ngựa thì kiểu gì cũng phải ngã, vậy tại sao không tự mình chủ động ngã cho xong?"
Mặc dù không biết Tô Vân Khanh đang nghĩ gì, nhưng thấy cậu nở nụ cười như vậy, hệ thống lại cảm thấy yên tâm.
Bởi vì mỗi lần Tô Vân Khanh cười như thế, thì chưa bao giờ có chuyện gì sai lầm cả.
*
Nhâm Thân cõng Tô Vân Khanh vội vã chạy suốt, khoảng hai canh giờ sau, y tìm được một khu rừng rậm rất kín đáo, đưa Tô Vân Khanh vào trong đó.
Không lâu sau, Nhâm Thân phát hiện một cái hang động bị dây leo che phủ, liền nhẹ nhàng đặt Tô Vân Khanh xuống nói: "Chúng ta nghỉ ở đây một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường."
Tô Vân Khanh nhìn thấy trong hang động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724895/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.