Trong thạch động
Ngọn đèn lưu ly cháy lặng lẽ, Nhâm Thân dùng giọng điệu bình thản, chậm rãi kể cho Tô Vân Khanh nghe chuyện năm xưa tại Kiếm Các.
Y kể, Kiếm Các đã "rèn luyện" kiếm nô ra sao, chọn lọc và huấn luyện họ theo phương pháp tàn khốc thế nào.
"Tất cả kiếm phó khi tiến vào Kiếm Các đều phải lên Kiếm Sơn tu luyện. Dưới chân Kiếm Sơn là vực sâu đầy hài cốt của những kiếm phó tử trận. Bọn họ không có tên, chỉ có kẻ cuối cùng sống sót bước ra khỏi Kiếm Sơn mới được ban cho một cái tên."
"Kiếm Các không muốn bí mật của Kiếm Sơn bị người ngoài phát hiện, cũng để rèn luyện năng lực của kiếm phó, nên đã hạ pháp trận, lập kết giới quanh Kiếm Sơn, khiến cả ngọn núi quanh năm u ám, mây đen bao phủ, không thấy ánh sáng mặt trời. Kẻ nào bước vào, chỉ thấy một khu rừng đen kịt mênh mông, mùi máu tanh chưa từng tan đi."
"Lúc mới vào, bọn kiếm phó còn dò dẫm tìm đường sống, mong thoát thân. Nhưng sau cùng đều bị bóng tối vô tận kia bức đến phát điên, quay sang tàn sát lẫn nhau. Khi đó... ta từng một lần tình cờ gặp được Tôn Thượng. Chúng ta cùng trốn trong một thạch động."
Nói đến đây, Nhâm Thân bỗng nhiên im lặng.
Ánh mắt y xuyên qua ngọn đèn lưu ly trước mặt, nhìn vào khoảng không như đang thấy lại cảnh tượng đẫm máu và tối tăm trong Kiếm Sơn hơn trăm năm trước.
Ngọn đèn cháy rực rỡ là thế, nhưng phản chiếu trong đồng tử sâu thẳm kia, lại chẳng thể soi thấu bóng tối vĩnh viễn không thể xóa nhòa nơi đáy mắt.
Thấy Nhâm Thân như vậy, Tô Vân Khanh không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt dịu dàng như nước mà nhìn y, bình thản chờ đợi y kể tiếp.
Nhâm Thân nhìn chăm chăm vào ngọn lửa trong đèn lưu ly, hồi lâu sau mới cất giọng: "Lần lượt có kiếm phó xông vào sơn động, có kẻ đến cầu cứu, có kẻ mang sát ý, nhưng về sau... bọn họ đều không còn nữa."
Lời vừa dứt, liền im bặt.
Tô Vân Khanh khẽ chau mày.
Lời Nhâm Thân nói tuy mơ hồ, nhưng cậu vẫn mơ hồ nghe ra được một tầng máu tanh tàn khốc ẩn chứa bên trong.
Những kiếm phó đó... không còn nữa? Là đã chết sao?
Dù là do Nhâm Thân chủ động ra tay, hay bất đắc dĩ phải tự vệ, hoặc chỉ có thể trốn trong bóng tối trơ mắt nhìn người khác bị giết, thì đối với y cũng tuyệt không thể là ký ức dễ chịu gì.
Cậu chợt hiểu ra, vì sao năm xưa Ma Tôn lại có thể dễ dàng gieo tâm ma cho Tiêu Tế.
Sau khi từng trải qua hiện thực đẫm máu và tăm tối nhất, nơi sâu thẳm trong lòng người ắt sẽ lưu lại một vết thương chí mạng, chỉ cần lần theo mùi máu kia mà tìm, ắt sẽ thấy được vết thương ấy, rồi chậm rãi xé nó ra...
Tô Vân Khanh khẽ mím môi — cậu thật không ngờ, vì muốn an ủi mình, Nhâm Thân lại sẵn lòng kể ra cả những chuyện như vậy.
Quả thực... có chút bất ngờ.
Lại... mơ hồ có chút cảm động.
Đúng lúc ấy, Nhâm Thân vẫn luôn trầm mặc bỗng chậm rãi mở lời: "Cho nên, phu nhân,
Tôn thượng thật ra cũng không phải kẻ quang minh lỗi lạc gì cho cam. Nếu hiểu rõ,
ắt cũng biết ngôi vị Kiếm Tôn của người thực chất chẳng phải danh xứng với thực. Chẳng qua là các thế lực vì muốn kiềm chế Cự Kiếm Thần Khuyết, nên mới đưa ra một nước cờ tạm thời mà thôi."
"Nếu không có những kỳ ngộ ngoài ý muốn kia, người có lẽ giờ cũng chỉ là một kiếm phó vô danh trong Kiếm Các, thậm chí đến hàng mười người đứng đầu cũng không lọt nổi. Phu nhân không cần thần thánh hóa Tôn thượng quá mức, người cũng chỉ là một kẻ từng bò ra từ vực sâu mà thôi. Nếu trong lòng phu nhân có gì, thì cứ nói thẳng với Tôn thượng là được."
"Nếu ngay cả phu nhân còn không thể thành thật với người, chỉ e người cũng chẳng thể nào vui vẻ."
Dứt lời, Nhâm Thân ngẩng mắt, lặng lẽ nhìn Tô Vân Khanh.
Bốn mắt giao nhau, Tô Vân Khanh thấy nơi đáy mắt Nhâm Thân lấp lánh một tia lửa ẩn nhẫn,
hàng mi dài khẽ rung lên, rồi cậu cúi mắt, nhẹ giọng đáp: "... Sư huynh, ta hiểu rồi."
Nhâm Thân khẽ "ừ" một tiếng.
Một lúc sau, Tô Vân Khanh bỗng thấp giọng: "Sư huynh, có thể... nhắm mắt lại được không?"
Nhâm Thân hơi nhíu mày: "Gì cơ?"
Tô Vân Khanh ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt trong suốt, chân thành: "Được không?"
Nhâm Thân: "......"
Cuối cùng, Nhâm Thân lặng lẽ nhắm mắt lại.
Tuy chẳng rõ Tô Vân Khanh định làm gì, nhưng kể từ khi gặp cậu, y dần dần bắt đầu có chút mong chờ vào mọi chuyện trong cuộc đời mình.
Lúc này cũng không ngoại lệ.
*
Sau khi khép mắt, Nhâm Thân mơ hồ nghe thấy quanh mình vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ, rõ ràng đến mức khiến y có phần tò mò.
Một lúc sau, những âm thanh ấy cũng dần lặng đi.
Không gian rơi vào tĩnh lặng, rồi Nhâm Thân nghe thấy giọng nói của Tô Vân Khanh vang lên lần nữa: "Sư huynh, có thể mở mắt rồi."
Hàng mi thưa thớt của Nhâm Thân khẽ động, chầm chậm mở mắt ra.
Thế nhưng khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt lại không phải là niềm vui bất ngờ như trong dự đoán, mà là một mảnh tối đen, tăm tối đến mức đặc quánh, sâu thẳm như vực sâu đang phủ chụp lấy y——
Cảm giác ấy, lập tức khiến y như bị kéo ngược trở lại cái sơn động năm nào, nơi từng bị máu tươi và ác mộng thấm đẫm.
Một luồng sát ý u ám vặn vẹo từ lồng ng.ực trào dâng, hô hấp của Nhâm Thân không tự chủ được mà trở nên nặng nề dồn dập, làn da căng chặt, toàn thân như có hàng vạn con kiến bò qua, nổi lên một trận rùng mình không thể khống chế.
Y vô thức siết chặt nắm đấm, dốc hết sức áp chế cơn xung động muốn ra tay.
Cho đến khi——
Một bàn tay mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay y.
Hơi thở Nhâm Thân khựng lại trong khoảnh khắc.
Chỗ da thịt bị bàn tay ấy chạm vào, chẳng khác nào được dòng nước ấm chảy qua,
một chút một chút, xoa dịu cơn căng thẳng đang dâng trào trong.
Rồi một giọng nói dịu dàng mang theo ý cười của Tô Vân Khanh vang lên: "... Sư huynh, mở tay ra nào."
Nhâm Thân gần như theo phản xạ, buông lỏng bàn tay vốn đang siết chặt vì bóng tối đột ngột ập đến.
Ngay sau đó, một con tiểu điểu tinh xảo, ấm áp, tỏa ánh sáng ngọc trai mờ ảo rực rỡ, linh khí lấp lánh, liền hiện ra giữa lòng bàn tay y.
Nhâm Thân kinh ngạc, mà vẻ mặt ngay sau đó cũng dần trở nên kỳ lạ.
Tô Vân Khanh mỉm cười, chăm chú nhìn y, thúc giục: "... Sư huynh mau nhỏ máu nhận chủ đi."
Nhâm Thân do dự một thoáng, rồi lặng lẽ làm theo.
Sau khi nhỏ máu nhận chủ cho con tiểu điểu khí linh được tạo thành từ dạ minh châu cùng vô số trân bảo, tiểu điểu vỗ cánh bay lên, nhẹ nhàng lượn một vòng quanh hai người.
Ánh sáng trong suốt dịu dàng lập tức lan tỏa, chiếu sáng khắp không gian xung quanh.
Một luồng khí tức ấm áp và yên bình lặng lẽ lan ra trong toàn bộ hang đá.
Sát ý u ám vốn âm ỉ trong lòng Nhâm Thân cũng theo từng đợt cánh chim bay lượn mà tiêu tan, không một tiếng động.
Còn Tô Vân Khanh lúc này ngẩng đầu ngắm nhìn con tiểu điểu xinh đẹp ấy, khẽ cất giọng nói: "Đây là món đồ chơi phụ thân tặng ta lúc sinh thời. Khi còn nhỏ ta rất thích nó, đêm nào cũng mang theo bên người, đi đâu cũng có nó bên cạnh, vậy nên chẳng bao giờ sợ bóng tối cả."
"Giờ ta không cần dùng nữa... nên tặng cho sư huynh nha."
Nhâm Thân nghe đến đây, thần trí như bừng tỉnh, không khỏi đưa mắt nhìn Tô Vân Khanh, ánh mắt trở nên phức tạp.
Y thật không ngờ Tô Vân Khanh lại sẵn sàng tặng món đồ quý giá như vậy cho mình.
Không—không chỉ là tặng cho y.
Mà là tặng cho "Nhâm Thân".
Đôi môi Nhâm Thân mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó...
Tô Vân Khanh bỗng nhiên lại mỉm cười, bổ sung thêm: "Sư huynh anh võ như vậy, chắc chắn sẽ không sợ bóng tối, chỉ là ta cảm thấy sư huynh đối xử với ta thật tốt, nên mới tặng tiểu điểu này cho sư huynh."
Nhâm Thân:......
Muốn nói lại thôi, nói ra lại ngập ngừng.
Qua một lúc lâu, Nhâm Thân chỉ có thể cúi mắt, khẽ nói: "Đa tạ phu nhân."
Tô Vân Khanh lại cố hỏi thêm: "Sư huynh có thích tiểu điểu này không?"
Nhâm Thân nghẹn lời.
Nhưng vào lúc này, Tô Vân Khanh lại nhìn y với ánh mắt thật nghiêm túc, khuôn mặt tinh xảo như ngọc trắng dưới ánh sáng từ con tiểu điểu càng thêm vẻ thanh khiết, trong suốt, đôi mắt đen như ngập nước, long lanh ướt át.
Nhìn Tô Vân Khanh như vậy, Nhâm Thân trong lòng chấn động, ngực không tự chủ được mà bùng lên một ngọn lửa khó có thể dập tắt.
Không biết tại sao, ngay lúc này, y bỗng dưng... rất muốn hôn Tô Vân Khanh.
Muốn dùng đôi tay to lớn xoa nát bộ bạch y mềm mại ấy trong lòng mình, hoặc là ép vào một góc tường nào đó hẹp chật, khiến đôi mắt ướt át, ngập tràn ý cười ấy đỏ bừng, khóc lên......
Chỉ nghĩ đến vậy, y đã cảm thấy hơi thở trở nên dồn dập.
Rồi, y như bị một sức mạnh vô hình kéo theo, đưa tay ra.
Nhìn thấy, ngón tay thon dài, hơi chai sạn của sắp chạm đến gương mặt mềm mại như ngọc của Tô Vân Khanh—
Tô Vân Khanh ngơ ngác: "Sư huynh?"
Nhâm Thân đồng tử co rút, đột ngột hoàn hồn, rồi ngón tay khẽ co lại, lập tức quay người ra ngoài, vươn tay chụp lấy linh điểu khí linh vừa bay trở lại.
Lặng lẽ nắm chặt con linh điểu trong lòng bàn tay, y vội vã quay đầu, dùng giọng nói khàn khàn xen lẫn chút run rẩy khẽ cất lời: "Ta rất thích. Đa tạ phu nhân."
Má Nhâm Thân nóng bừng, cơn xúc cảm cuồn cuộn như dung nham bốc lên ban nãy cũng bị y nén chặt vào đáy lòng.
Tô Vân Khanh dường như không nhận ra sự khác thường vừa rồi của Nhâm Thân, chỉ mỉm cười lặng lẽ, rồi nói: "Sư huynh thích là được. Ta cũng thấy mệt rồi, sư huynh cũng nghỉ sớm đi, mai còn phải lên đường."
Nhâm Thân ngẩn người, nhất thời chưa kịp phản ứng.
Đến khi y quay mặt lại, Tô Vân Khanh đã đứng dậy, quay lưng rời đi.
Tim Nhâm Thân khẽ run, yết hầu lăn nhẹ, lặng lẽ siết chặt con linh điểu ấm áp như ngọc trong tay.
Nhưng rất nhanh, hắn như chợt hiểu ra điều gì, lực trong tay bỗng buông lỏng.
Rồi khẽ cất giọng khàn khàn, nhẹ nhàng nói: "Được, phu nhân nghỉ sớm đi."
Tô Vân Khanh: "Ừm."
— Sau đó, không còn động tĩnh nào nữa.
Chỉ còn Nhâm Thân đứng một mình tại chỗ, trong màn đêm lặng lẽ, cẩn thận nâng linh điểu trong tay lên quan sát. Sau khi xác nhận tiểu điểu không bị tổn hại gì, mới yên tâm cất nó vào trong giới chỉ.
Còn bản thân thì lặng lẽ bước đến một góc gần đó, lấy ra một tấm bồ đoàn, bắt đầu nhập định tĩnh tọa.
*
Lúc này, Tô Vân Khanh mà Nhâm Thân tưởng đã ngủ say, thực ra vẫn chưa hề chợp mắt.
Cậu chỉ lặng lẽ nằm trên giường đá, vừa lướt xem thương thành hệ thống, vừa chuyện trò với hệ thống.
Hệ thống: "Ngươi làm sao đấy? Vừa rồi suýt nữa thì chạm tới giới hạn rồi đó!"
Tô Vân Khanh nhàn nhạt đáp: "Tuy ta biếty chính là Tiêu Tế, nhưng y lại không biết ta đã nhận ra. Nếu dễ dàng cắm sừng y như vậy, chẳng phải hình tượng 'chân ái' mà trước kia y xây dựng sẽ sụp đổ sao?"
Hệ thống nghi hoặc: "...Nhưng chẳng phải cũng là y thôi à?"
Tô Vân Khanh khẽ cười: "Lòng dạ nam nhân như kim dưới đáy biển, ngươi chỉ là hệ thống, không hiểu được đâu. Thời cơ chưa đến, không thể vọng động."
Hệ thống: "Ồ..."
— Nhưng đột nhiên, hệ thống như sực nhớ ra điều gì đó, không nhịn được liếc nhìn Tô Vân Khanh đang chăm chú đọc phần mô tả sản phẩm trong thương thành hệ thống, rồi lên tiếng: "Đúng rồi ký chủ, có phải ngươi giấu ta mua thêm gói bổ trợ nhân vật gì đó không vậy?"
Tô Vân Khanh không chớp mắt: "Gói gì cơ?"
Hệ thống: ...?
"Nhưng nếu ngươi chưa mua cái đó thì sao lại biết con chim nhỏ kia là do Tô Dũ tặng cho ngươi, còn kể chi tiết rõ ràng vậy nữa?" Hệ thống bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tô Vân Khanh — người này vừa thông minh lại biết quá nhiều, chẳng lẽ là họ hàng nhà Chủ Thần?
Tô Vân Khanh ngừng tay một thoáng khi đang định chọn mua vật phẩm, đầu tiên hơi ngạc nhiên, rồi lại thản nhiên nói: "Trong truyện chẳng phải viết thế sao?"
Hệ thống: ?
Không thể tin nổi.
Ngay lúc đó, Tô Vân Khanh đã chọn xong một món và thanh toán mua về.
Hệ thống liếc nhìn, hóa ra là một chiếc "máy quét", có thể chủ động dò xét các nhân vật chính trong phạm vi mười dặm.
Hệ thống buột miệng: "Điểm tích lũy của ngươi nhiều thế rồi, sao không mua mấy viên tẩy tuỷ đan cho bản thân?"
Tô Vân Khanh: "Không, ta còn phải để dành điểm mua Dung Linh Đan nữa."
— Hệ thống: "Ngươi chẳng phải đã có Dung Linh Thảo rồi sao?"
Tô Vân Khanh cụp mắt, khẽ cười: "Phải để dành một phần cho ca ca ta nữa. Hơn nữa, khi Tiên phủ bí cảnh sụp đổ, Dung Linh Thảo sẽ trở nên cực kỳ hiếm thấy, dùng nó để lôi kéo các thế lực lớn thì không gì thích hợp hơn, cũng xem như một đại nhân tình. Huống hồ, trong giới tu chân, đan sư vừa khó tìm, lại mang tai tiếng không ít. Ai biết được khi đưa Dung Linh Thảo cho người ta luyện, có bị họ nuốt trọn không? Vẫn là tự mình đổi từ hệ thống, an toàn hơn nhiều."
Hệ thống khóe miệng giật giật, nhất thời không biết nên khen Tô Vân Khanh là keo kiệt...
...hay quá mức tính toán.
Nhưng nghĩ lại, có một ký chủ như vậy, nó cũng bớt lo nhiều chuyện.
Cũng... khá tốt?
Đúng lúc hệ thống còn đang tìm kiếm chút an ủi tinh thần mơ hồ, Tô Vân Khanh nhẹ nhàng ngáp một cái, mỉm cười khẽ nói: "Tiểu hệ thống, ngủ ngon."
Hệ thống: "...Ngủ ngon."
Thôi vậy, tạm thời không phàn nàn gì ký chủ nữa...
*
Sáng hôm sau.
Tô Vân Khanh được Nhâm Thân đánh thức, hai người lên đường.
Không còn Văn Thương Sóc quấy rối, đoạn đường này hai người đi lại vô cùng suôn sẻ.
— Vì Dung Linh Thảo đã đến tay, mấy ngày nay Nhâm Thân không để Tô Vân Khanh uống Dịch Dung Đan nữa — dẫu sao thì đan dược cũng là vật lạ, dùng nhiều vẫn có hại.
Hơn nữa, Nhâm Thân cũng có một chút tư tâm — y muốn được nhìn thêm đôi chút diện mạo thật của Tô Vân Khanh.
Một gương mặt như thế, cứ mãi bị che giấu thì thật quá đáng tiếc.
*
Khoảng giờ Ngọ, sợ Tô Vân Khanh lại sướt chân khi đi đường, Nhâm Thân chủ động dừng lại, tìm một góc rừng rậm kín đáo thoáng đãng, nhóm lửa đun nước pha trà.
Tô Vân Khanh kể từ khi xuyên thư đến đây, không hiểu sao lại kế thừa vài phần thói quen có phần "kiêu kỳ" của nguyên chủ — dù đã vào trạng thái tích cốc, mỗi ngày vẫn quen uống một chút trà nóng pha mới, kèm theo vài món điểm tâm tinh xảo, vậy là đủ khiến tâm tình tốt lên cả nửa ngày.
Nước sôi sùng sục trên lò nhỏ, Nhâm Thân lấy ra chén sứ trắng, chọn loại trà thượng hạng Quân Thượng Ngân Châm, rồi pha trà.
Pha xong cho Tô Vân Khanh, y hai tay dâng trà lên.
Tô Vân Khanh mỉm cười, ánh mắt long lanh: "Đa tạ sư huynh."
Nhưng sau chuyện tối qua, không hiểu sao Nhâm Thân lại có chút không dám nhìn thẳng vào Tô Vân Khanh nữa, đưa trà xong liền lặng lẽ lùi về chỗ mình, ngồi nghiêm chỉnh như tượng gỗ.
Tô Vân Khanh khẽ liếc hắn một cái, khóe môi cong lên nhè nhẹ, nhưng cũng không nói gì, chỉ từ tốn nâng chén trà lên, nhấp từng ngụm.
Hôm nay cậu mặc bên trong là áo lót tơ tằm trắng như tuyết, thêu vân tối, bên ngoài khoác lớp sa y màu bạc ánh đỏ, càng tôn lên làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh như ngọc, đôi môi hồng như chu sa điểm nhẹ.
Ôn nhuận, cao quý, tinh tế đến hoa lệ.
Gió nhẹ thoảng qua, làm vài sợi tóc xanh bên tai khẽ bay, lượn lờ như nét mực trong tranh thủy mặc.
Ngay cả hệ thống cũng không nhịn được mà cảm thán: quả là một thân thể tuyệt mỹ — nếu không phải vì ngoại hình này, sợ rằng Tô Vân Khanh hành sự ở thế giới này đã chẳng suôn sẻ đến vậy.
Bỗng nhiên, Tô Vân Khanh nhàn nhạt cất tiếng: "Lại đang phê bình gì ta đó?"
Hệ thống bị phát hiện tâm tư vụn vặt, lập tức cười gượng: "Không... không có gì cả, ta chỉ đang nghĩ, ký chủ người dung mạo khuynh thành, được nhiều người ái mộ, cũng là lẽ thường tình mà thôi."
Tô Vân Khanh khẽ mỉm cười, cũng chẳng vạch trần, chỉ thản nhiên nói: "Người có dung mạo, song phẩm tính mới là căn bản."
Hệ thống vội đáp: "Đúng đúng đúng!"
Ngay khi hai người đang đùa giỡn lời qua tiếng lại, bỗng trong đầu Tô Vân Khanh vang lên một âm thanh cơ giới lạnh lẽo:
【Cảnh báo: Có nhân vật chính cấp A đang tiến gần, hiện tại gặp nguy hiểm.】
Tô Vân Khanh lòng khẽ động, âm thầm hỏi: "Là ai?"
【Phật tử Minh Vô Trần cùng Đạo tử Lâm Uyên.】
Tô Vân Khanh khẽ nhướn mày, không nói thêm lời nào.
Hệ thống: "?" "Đây chẳng phải cơ hội ngàn vàng để ôm đùi lớn hay sao? Sao ngươi không mau đi lấy lòng họ?"
Tô Vân Khanh thản nhiên nâng chén trà, mắt không liếc sang, ung dung đáp: "Ta chẳng có bản lĩnh đánh trận, cớ chi phải lấy lòng rồi tự chuốc phiền?"
Dứt lời, khóe môi khẽ cong lên, hắn chống cằm mỉm cười đầy ẩn ý: "Ông xã ta đã nhọc lòng vì ta nhiều rồi, ta sao nỡ khiến người thêm lo lắng."
Hệ thống bị ép ăn một ngụm cẩu lương: "... ..."
Nhưng rất nhanh, hệ thống đã hiểu vì sao Tô Vân Khanh không chủ động gây chuyện.
Bởi vì bên phía Nhâm Thân rất nhanh đã cảm nhận được động tĩnh, im lặng đứng dậy.
Lúc này, Tô Vân Khanh mới như tỉnh lại, ngẩng đầu lên, hỏi: "Sư huynh, có chuyện gì vậy?"
Nhâm Thân nhíu mày, sắc mặt nghiêm trọng: "Hình như có người đang gặp phải nguy hiểm."
Tô Vân Khanh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Nhâm Thân.
Nhâm Thân vốn dĩ muốn Tô Vân Khanh ra quyết định, không ngờ lại bị cậu nhìn như vậy, nhất thời im lặng. Qua một lúc lâu, mới lên tiếng: "Phu nhân có muốn ta ra tay cứu người không?"
Tô Vân Khanh liếc mắt nhìn, rồi nhẹ nhàng hỏi lại: "Sư huynh có muốn cứu họ không?"
Nhâm Thân hơi do dự một chút: "Hai người này có ân tình với sư phụ của ta, nếu không cứu, quả thật khó nói, nhưng cứu rồi lại dễ gây rắc rối, ta cũng không dễ bảo vệ phu nhân."
Tô Vân Khanh tự nhiên hiểu rằng khi Nhâm Thân nói "có ân tình", chính là ám chỉ ân cứu mạng mà Như Lai và Đạo Tổ tại Linh Sơn tự đã giúp y áp chế tâm ma năm xưa.
Sau một hồi suy nghĩ, Tô Vân Khanh khẽ cười nói: "Nếu đã vậy, sư huynh nếu không muốn lương tâm day dứt, thì đi đi. Ta sẽ cùng đi với huynh. Nếu không gặp phải Ma Tôn hay Yêu Vương, ta nghĩ bản thân vẫn còn sức chiến đấu, cũng không đến nỗi yếu ớt như vậy."
Nhâm Thân hơi sửng sốt, cuối cùng, trong lòng y nhắc lại mấy chữ "lương tâm day dứt", rồi kiên quyết đáp: "Được."
*
Khi Tô Vân Khanh và Nhâm Thân đến nơi, bọn họ mới phát hiện ra Minh Vô Trần và Lâm Uyên đã bị ám toán.
Hai người đang bị một đám thủ hạ của Kiếm Các vây đánh.
Những kẻ này mặc y phục đệ tử chính đạo, mặt mũi đầy máu, nhưng lúc này đã bộc lộ bộ mặt thật là những con rối, đang điên cuồng ra tay giết hại Minh Vô Trần và Lâm Uyên.
Những con rối này không biết đau, nếu không phá hủy được chiến lực của chúng, chúng sẽ duy trì sức mạnh đỉnh cao.
Trong cùng một cảnh giới, Minh Vô Trần và Lâm Uyên có thể đối phó với vài con rối, nhưng lúc này lại là hàng chục con!
Bánh xe luân hồi, thật kinh khủng.
Ngay cả những người có tu vi thuần thục, tài năng kiệt xuất như Minh Vô Tà và Lâm Uyên lúc này cũng trở nên vô cùng khó khăn, trên mặt và cơ thể đã xuất hiện không ít vết thương.
Chứng kiến cảnh tượng này, Tô Vân Khanh và Nhâm Thân đều đồng thời nhíu mày.
Ai cũng biết rằng tàn dư của Kiếm Các sẽ ra tay trong bí cảnh này, nhưng không ngờ lại dốc sức như vậy.
Chỉ riêng đám con rối vây đánh Minh Vô Trần và Lâm Uyên đã có bao nhiêu, còn những kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia thì sao?
Hàng trăm? Hàng ngàn?
Thật khó mà tưởng tượng...
Nhưng việc cấp bách nhất lúc này là cứu người, Nhâm Thân ánh mắt sắc bén, ra tay trước, kiếm ý chợt bùng lên, chỉ trong vài hơi thở đã chém rơi mấy con rối.
Tô Vân Khanh cũng ra tay, nhưng cậu không trực tiếp chém giết con rối, mà phối hợp với tốc độ của Nhâm Thân, gom hết những con rối lại một chỗ, đưa chúng đến gần Nhâm Thân.
Nhâm Thân thần kiếm sắc bén, thế như chẻ tre, bất kỳ con rối nào do Tô Vân Khanh đưa đến, y đều có thể lập tức chém gục.
Hơn nữa, chiêu thức liền mạch như dòng chảy, không hề có chút ngập ngừng hay dừng lại.
So với đó, chiêu thức của Tô Vân Khanh lại có vẻ nhẹ nhàng hơn, cậu ra tay không nhanh như Nhâm Thân, chỉ thi thoảng vung một chiêu, rồi khi các con rối muốn vây lại bao quanh, cậu liền nhanh chóng rút lui, cả quá trình giống như một điệu múa, nhẹ nhàng uyển chuyển, vô cùng đẹp mắt.
*
Dường như trong tay cậu không phải là một nhuyễn kiếm, mà là một tấm lụa, là một nhánh liễu ——
Nhưng Minh Vô Trần và Lâm Tuyền vừa nhìn liền nhận ra được sự tinh diệu trong đó.
Tô Vân Khanh tuy hơi chậm, nhưng nhịp điệu lại vô cùng hoàn hảo, có thể nói không hề lãng phí một giây phút nào, ngoài việc tu vi có chút yếu, thì không có điểm yếu nào khác.
Sự phối hợp với Nhâm Thân lại càng hoàn hảo không tì vết.
Hai người này vừa ra tay, thế cục của Minh Vô Trần và Lâm Tuyền lập tức được giải quyết.
Cả hai đều không hẹn mà gặp, từ thế phòng thủ chuyển sang tấn công, Đạo Kiếm Vô Danh và Thất Bảo Thiền Trượng đồng loạt xuất ra, ánh sáng rực rỡ bùng lên.
Bốn người liên thủ với sức mạnh như vũ bão, tình thế chiến đấu lập tức bị đảo ngược.
Chỉ trong một chén trà, những con rối này đã bị bốn người chém rơi.
Minh Vô Trần và Lâm Tuyền bước tới cảm tạ.
Nhâm Thân lúc này đã thu kiếm đứng yên, thấy hai người tiến lại, y vô thức nhíu mày, định nói "Không cần cảm tạ, mỗi người đi một ngả", đúng lúc này Tô Vân Khanh từ trên không trung nhẹ nhàng hạ xuống, như một con bướm bạc đỏ, linh hoạt đáp xuống bên cạnh y.
Nhuyễn kiếm nhẹ nhàng thu lại, Tô Vân Khanh liền khẽ mỉm cười với Minh Vô Trần và Lâm Tuyền, nói: "Lại gặp được đạo trưởng và đại sư rồi."
Khi Tô Vân Khanh cười, sắc mặt cậu như ánh sáng chói lọi, giống như giọt sương trên đóa mẫu đơn rực rỡ vào mùa xuân, trong suốt mịn màng, nhưng không làm người ta cảm thấy chói mắt.
Cả Minh Vô Trần và Lâm Tuyền đều hơi thất thần trong một khoảnh khắc, sau đó Minh Vô Trần là người phản ứng trước, cúi mắt chắp tay nói: "Hóa ra là thí chủ, vừa rồi tiểu tăng quả thật không nhận ra. Cảm tạ thí chủ và vị đạo huynh này đã giúp đỡ."
Lâm Tuyền cũng nói: "Cảm tạ hai vị đạo hữu đã ra tay trợ giúp."
Nhâm Thân ánh mắt hơi lạnh, đang định mở miệng, thì đúng lúc Tô Vân Khanh lại nói: "Với tu vi của hai vị, sao lại bị đám tàn tư của Kiếm Các thừa dịp vây khốn? Chẳng lẽ bọn chúng đã bày ra cái bẫy gì?"
Nghe thấy lời này của Tô Vân Khanh, Nhâm Thân cũng khẽ giật mình, không còn muốn đuổi Minh Vô Trần và Lâm Tuyền đi nữa, mà nhìn về phía họ, muốn biết câu trả lời cho vấn đề này.
Minh Vô Trần thấy ánh mắt của Nhâm Thân, liền giải thích: "Vừa rồi chúng giả dạng là đệ tử chính đạo, để bị vây khốn, ta và Lâm đạo huynh ra tay cứu giúp, không ngờ lại sa vào mai phục."
Dừng một chút, Minh Vô Trần lại bổ sung thêm: "Chúng ta lần này theo lệnh sư môn đến đây, một là hỗ trợ đệ tử chính đạo có duyên giành được đại cơ duyên, hai là sư môn tính toán được đám tàn dư Kiếm Các sẽ lại gây họa trong bí cảnh, chúng ta phải ngăn cản để tránh chúng sát hại vô tội."
Nói rồi, lại nhìn Nhâm Thân một cái.
Nhâm Thân nghe xong lời giải thích của Minh Vô Trần, tự nhiên hiểu được ý của Minh Vô Trần, nhưng y vẫn không nhắc đến chuyện sẽ giữ lại hai người này. Y chỉ đợi xem liệu hai người này có chịu rời đi hay không.
Tuy nhiên, không ngờ Tô Vân Khanh nghe xong lời của Minh Vô Trần, hơi ngạc nhiên một chút, rồi cười nói: "Hai vị có chí khí cao thượng, không biết Tô mỗ có thể mạo muội mời hai vị đến gần đây ngồi một lát, tiện trao đổi một chút tin tức."
Nhâm Thân: ......?
Tuy nhiên, chưa kịp để Nhâm Thân lên tiếng từ chối, Lâm Tuyền và Minh Vô Trần liếc nhìn nhau, rồi đồng loạt lên tiếng: "Vậy thì còn gì bằng, đa tạ Tô sư huynh."
Mặt Nhâm Thân lập tức thay đổi.
Hệ thống không nhịn được lên tiếng: "Ký chủ, chẳng phải ngươi không định can thiệp vào chuyện này sao? Kiếm Tôn có vẻ không vui rồi."
Tô Vân Khanh thản nhiên đáp: "Vừa rồi ngươi cũng thấy rồi đó, đám tàn dư Kiếm Các không theo lối cũ, sau này đánh nhau, đương nhiên phải có thêm vài người giúp sức thì mới ổn."
"Huống chi, đã đến đây rồi."
Hệ thống: "Phụt ——"
*
Một khắc sau
Minh Vô Trần và Lâm Uyên đã ngồi trước lò trà nhỏ mà Tô Vân Khanh chuẩn bị, Tô Vân Khanh rót một chén trà thanh khiết cho mỗi người, đồng thời đưa cho họ một ít linh dược trị thương.
Tư thái vô cùng dịu dàng và chu đáo, khiến cho hai người Minh Lâm, những người đã biết rõ thân phận của Tô Vân Khanh, cảm thấy vô cùng kính trọng.
Cùng lúc đó, họ cũng có cái nhìn hoàn toàn khác về lời đồn đại xung quanh người đồng hành của Kiếm Tôn – một kẻ được cho là phế vật ngũ linh căn, suốt ngày gây chuyện.
Quả thật, lời đồn không thể tin hoàn toàn.
Một bên, Nhâm Thân tự mình ngồi đó, đầu cúi thấp, nón rộng vành che gần như hoàn toàn khuôn mặt, lặng lẽ lau kiếm.
Trên lưỡi kiếm, ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén lấp lánh, khiến cho hai người đang trò chuyện với Tô Vân Khanh có phần bất an.
Tuy nhiên, thái độ của Tô Vân Khanh quá ôn hòa, khiến mọi người cảm thấy như gió xuân vờn qua, khiến cho Minh Vô Trần và Lâm Uyên tạm thời quên đi sự lạnh lẽo phát ra từ Nhâm Thân.
Đúng lúc này, Tô Vân Khanh đột nhiên lên tiếng: "Vừa rồi ta thấy chiêu kiếm của Lâm sư huynh có vẻ có chút sơ hở, không biết có thể mạo muội chỉ ra được không?"
Lâm Tuyền hơi ngạc nhiên, lập tức nói: "Tô sư huynh xin cứ nói."
Tô Vân Khanh cười nhẹ, đứng dậy, rồi bắt đầu thể hiện lại chiêu thức cho Lâm Tuyền xem.
Sau khi Tô Vân Khanh trình diễn xong, Lâm Uyên chợt hiểu ra, không khỏi lén nhìn Nhâm Thân ở gần đó, trong lòng nghĩ rằng chắc chắn là Nhâm Thân đã âm thầm truyền thụ cho Tô Vân Khanh.
*
Ngay lập tức cảm kích vô cùng, và đã chấp nhận lời đề nghị.
Sau đó, Tô Vân Khanh chỉ chỉ ra một số sơ hở trong thanh âm Phật pháp của Minh Vô Trần, Minh Vô Trần cũng vui vẻ tiếp nhận.
Kiếm của Nhâm Thân càng thêm sắc bén hơn một chút.
Sau đó, Tô Vân Khanh lại cùng Lâm Uyên giảng đạo, rồi lại cùng Minh Vô Trần thảo luận về Phật pháp.
Càng nói càng hợp ý, cuối cùng ba người thậm chí như những người bạn lâu năm không gặp, xưng huynh gọi đệ.
Ở một bên, Nhâm Thân sắc mặt như nước, nhìn thấy họ bắt đầu gọi Tô Vân Khanh là "Vân đệ", không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy đi về phía xa.
Cử động của Nhâm Thân khiến ba người đều lấy lại tinh thần.
Minh Vô Trần và Lâm Uyên lúc này đã hiểu rõ tình hình, biết rằng Kiếm Tôn lần này là "vi hành", ngay cả Tô Vân Khanh cũng không rõ tình huống. Hai người nhìn nhau, rồi mỉm cười nói: "Vân đệ, những điều ngươi nói lúc nãy, chúng ta cần một chút thời gian để tiêu hóa, không làm phiền nữa."
Tô Vân Khanh trong lòng rõ như gương, gật đầu, cũng đồng ý.
Vậy là Minh Vô Trần và Lâm Uyên mỗi người đi một bên, bắt đầu luyện tập chiêu thức của mình, suy ngẫm về những điều vừa thảo luận.
Tô Vân Khanh liếc nhìn Nhâm Thân đã đi xa, mỉm cười, lặng lẽ đi theo.
*
Khi Tô Vân Khanh tìm thấy Nhâm Thân, Nhâm Thân đang đứng bên dòng nước mài kiếm, lưỡi kiếm phản chiếu ánh sáng bạc sắc lạnh, tỏa ra khí thế sát phạt mạnh mẽ.
Khi Tô Vân Khanh bước lại gần, gương mặt như ngọc trắng của cậu phản chiếu đúng vào lưỡi kiếm của Nhâm Thân, đôi mắt như dao cắt, ánh nhìn tràn đầy tình ý.
Nhâm Thân dừng tay một chút, rồi tiếp tục mài kiếm.
Tô Vân Khanh khẽ gọi: "Sư huynh."
Nhâm Thân im lặng.
Tô Vân Khanh cười nhẹ, rồi dịu dàng hỏi: "Sư huynh giận rồi sao?"
Tay Nhâm Thân dừng một chút, rồi thu kiếm lại, lạnh lùng đứng dậy nói: "Phu nhân đừng nói linh tinh."
Tô Vân Khanh suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Xin lỗi sư huynh."
Nhâm Thân nhíu mày: "Phu nhân có lỗi gì?"
Tô Vân Khanh khẽ mím môi, im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng thở dài, nói: "Ta không phải không muốn cùng sư huynh thảo luận kiếm pháp, chỉ là kiếm pháp của sư huynh quá lợi hại, ta không thể tìm ra một sơ hở nào, vì vậy không biết nói gì cả."
Nhâm Thân hơi sửng sốt.
Sau một lúc lâu, Nhâm Thân không biết nên làm biểu cảm gì, nhíu mày im lặng một lúc, rồi cuối cùng nói: "Ta không giận."
Giống như đang nói một sự thật, như đang biện hộ, cũng như... một con vịt chết không chịu nhận lỗi.
Tô Vân Khanh lặng lẽ cười.
Sau đó, cậu giơ tay, ngón tay nhẹ nhàng kéo một chút tà áo của Nhâm Thân: "Vậy sư huynh coi như ta nhỏ mọn, được không?"
Nhâm Thân: ...
Một lúc sau, Nhâm Thân nhìn chằm chằm vào ngón tay trắng mảnh của Tô Vân Khanh đang kéo tà áo của mình.
Tô Vân Khanh quay lại, ngượng ngùng cười, rồi im lặng rút tay về: "Xin lỗi đã làm phiền sư huynh."
Một khoảng lặng ngắn.
Không biết đã qua bao lâu, khi Tô Vân Khanh chuẩn bị đứng dậy rời đi, Nhâm Thân đột nhiên lên tiếng: "Hai người đó tuy có tài, nhưng chưa từng trải qua chiến đấu sinh tử, khả năng ứng biến sẽ không tốt, mang theo chỉ là gánh nặng."
Tô Vân Khanh suy nghĩ một chút, rồi dịu dàng nói: "Ta đều nghe theo sư huynh. Chỉ là, có họ ở đây—sư huynh cũng không cần phải luôn xung phong đi trước nữa."
Nhâm Thân do dự một lúc: "Thôi được, vậy mang theo đi."
Tô Vân Khanh mỉm cười: "Được."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.