Lời ấy của Nhâm Thân vừa thốt ra, đừng nói đến hệ thống, ngay cả bản thân Tô Vân Khanh cũng khẽ giật mình một chút.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, cùng Nhâm Thân bốn mắt giao nhau trong chốc lát. Xong, cậu khẽ chau mày, trầm mặc cụp mắt, không lập tức hồi đáp.
Nhâm Thân thấy Tô Vân Khanh không nói một lời, trong lòng như có tảng đá treo lơ lửng, thấp thỏm không yên. Thế nhưng, ngoài biện pháp này ra, nhất thời y quả thực không nghĩ ra cách nào khác có thể bảo vệ Tô Vân Khanh chu toàn.
Ngay khi y còn đang vắt óc suy tính, muốn dỗ dành thêm đôi câu, thì Tô Vân Khanh bỗng nhiên lại ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía y. Lông mày hơi nhíu, trong mắt phảng phất vài phần nghi hoặc xen lẫn hoài nghi: "Việc ta cùng phu quân chưa kết khế ước đạo lữ, sư huynh sao lại biết được?"
Trong đầu Nhâm Thân như có sấm sét nổ vang, thoáng chốc cứng họng, không biết nên biện giải ra sao.
Quả thực... khi xưa Tô Vân Khanh vì Tô Vân Lam gả thay mà chủ động xuất giá, lại kéo theo một loạt sự tình khiến mọi người bất mãn, tự nhiên khiến y sinh lòng phòng bị.
Vậy nên, đại điển kết đạo lữ mãi vẫn chưa cử hành.
Khế ước đạo lữ vốn thường được lập vào ngày đại điển kết đạo, cho nên khi đại điển chưa cử, khế ước tự nhiên chưa thành.
Tuy vậy, lễ tục cũng không phải bất di bất dịch, người ngoài chẳng thể chắc chắn rằng Tô Vân Khanh cùng y có thực đã ký kết hay chưa. Không loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724905/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.