Thế nhưng sau khi từng tận mắt chứng kiến Tô Vân Khanh dùng kế sách đánh bại hơn trăm tu sĩ cùng Lạc Ngọc Kinh và những người khác, lại dễ dàng dung hợp ký ức của Phong Minh Ngọc, Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định nói cho Tô Vân Khanh biết những điểm còn chưa rõ trong ký ức ấy.
Dù sao bọn chúng cũng cần nhờ vào sự giúp đỡ của cả Tô Vân Khanh và Nhâm Thân, nếu chỉ nói với một người mà giấu người kia, thực ra cũng không thực tế.
Huống chi phần lớn thiên đạo bản nguyên của Phong Minh Ngọc đã thuộc về Tô Vân Khanh rồi.
Nghĩ vậy, Yểm Thú bèn đem những gì vừa kể với Nhâm Thân, thuật lại cho Tô Vân Khanh một lần nữa.
Cứ thế, Tô Vân Khanh cũng biết được những gì đã xảy ra với tử tội sau khi Phong Minh Ngọc qua đời.
Nghe xong, cậu im lặng một lúc, khẽ nheo mắt lại, đưa tay vẽ một đường trong không trung trước mặt, rồi như không có gì, lại thu tay về.
Thấy vậy, Yểm Thú và Tiểu Hỏa Diễm không nhịn được liếc nhau, rồi lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Ngươi còn nghi ngờ gì à?"
Tô Vân Khanh lắc đầu: "Ta không nghi ngờ gì cả, chỉ là... ta cảm thấy chuyện này phía sau e là không đơn giản đến vậy."
Yểm Thú sửng sốt: "Còn gì không đơn giản nữa? Những chuyện rắc rối chẳng phải đã kể hết rồi sao?"
Chẳng lẽ Tô Vân Khanh lại nhìn ra điều gì khác?
Ngay khi Yểm Thú còn đang nghi hoặc, Tô Vân Khanh chỉ khẽ trầm ngâm, không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724910/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.