Sau khi thưởng xong một cái, phạt xong một cái, Tô Vân Khanh liền đỏ bừng đôi má, làn mi dài khẽ run, cụp mắt lại, thở d.ốc nhẹ trong lòng Nhâm Thân như có chút khó thở.
Nhâm Thân từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng yếu ớt nhưng lại khiến người ta thương yêu vô hạn kia, ngón tay không tự chủ được nhẹ nhàng vuốt lên cánh môi mỏng hơi ẩm ướt của Tô Vân Khanh, ánh mắt hơi trầm xuống, khẽ nói: "Lần sau nếu còn như vậy... thì sẽ không chỉ là thưởng một cái, phạt một cái nữa đâu."
Tô Vân Khanh cảm nhận được cảm giác tê dại nơi môi, khẽ cong khóe môi, sau đó ngửa mặt lên, chủ động vòng tay sau cổ Nhâm Thân, ghé sát đến bên tai y, khe khẽ nói hai câu.
Nhâm Thân bị hơi thở ấm nóng quấn lấy nơi vành tai, ban đầu còn có chút mất tự nhiên, nhưng đến khi nghe rõ cậu nói gì thì cả vành tai lập tức đỏ bừng, sắc mặt cũng lộ rõ vẻ lúng túng, ngay cả hàng mày luôn trầm ổn cũng phải nhíu lại.
Một lúc sau, y nắm lấy cổ tay Tô Vân Khanh đang làm loạn sau gáy mình, trầm giọng nói: "Phu nhân còn dám nghịch nữa, ta thật sự sẽ không khách sáo đâu."
Tô Vân Khanh nhìn y, trong mắt mang ý cười, chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào.
Nhâm Thân: "......"
Cuối cùng, vẫn là vì thương Tô Vân Khanh chưa hoàn toàn hồi phục, Nhâm Thân đành phải hít sâu một hơi, kềm nén lại, thấp giọng nói: "Không đùa nữa... thật sự không đùa nữa."
Tô Vân Khanh khẽ động hàng mi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724911/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.