Sau một phen thao túng của Tô Vân Khanh, hiệu quả quả nhiên không thể tốt hơn. Chỉ trong chốc lát, khắp đại lục Vân Châu đều lan truyền tin tức về cậu. Số người muốn nhân cơ hội thông qua Tô gia hoặc Kiếm Tông để kết giao cùng Tô Vân Khanh nhiều không đếm xuể.
Vì vậy, Tô Vân Khanh cũng chẳng cần lo lắng Tô gia sẽ gặp chuyện, lại càng không cần phải tiếp tục trốn tránh.
Tuy nhiên, để tránh phiền phức không đáng có, Tô Vân Khanh và Tiêu Tế vẫn lựa chọn duy trì ẩn giấu thân phận, tiếp tục lên đường đến Thiên Cơ Các.
Chỉ là mấy ngày nay rong ruổi đường dài, Tô Vân Khanh luôn có cảm giác dễ mệt mỏi một cách khó hiểu. Thực ra thân thể cậu trước giờ vốn không yếu ớt — lúc trước ở trong bí cảnh, cậu và Nhâm Thân ngày ngày bôn ba, hành trình đâu có kém gì bây giờ, sao giờ lại cảm thấy suy nhược hơn?
Tất nhiên, trong lòng Tô Vân Khanh cũng không phải không có một tầng nghi ngờ khác. Nhưng hiện tại cậu đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, nguyên thần trong nội thị rõ ràng còn sáng suốt hơn xưa, nếu thật có điều gì dị thường, há lại không phát giác chút nào?
Chẳng lẽ... lại là Chủ Thần động tay động chân?
Không đúng, không nên như vậy mới phải.
Song, lúc này bản thân Tô Vân Khanh cũng chẳng nhìn ra manh mối gì, trầm ngâm một lúc, cậu đành gác lại cảm giác bất an trong lòng, chuyển sang suy tính những chuyện khác.
Việc đầu tiên, chính là làm sao giải trừ những đường thần văn chằng chịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724918/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.