🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tô Vân Khanh nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía Tiêu Tế, sau đó nhẹ nhàng lên tiếng: "Nơi này không tiện lắm, chúng ta về chỗ ở rồi nói sau."

Tiêu Tế gật đầu, hiểu ý: "Được."

Tô Vân Khanh vừa định đi, nhưng Tiêu Tế bất ngờ nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu từ phía sau.

Tô Vân Khanh hơi giật mình, ánh mắt lộ ra vẻ thắc mắc, chưa kịp nói gì thì Tiêu Tế đã một tay ôm lấy eo cậu bế lên.

Tô Vân Khanh ban đầu hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức mỉm cười nhẹ, vươn tay ôm lấy cổ Tiêu Tế, như thể hoàn toàn thả lỏng.

Vậy là, Tiêu Tế bế Tô Vân Khanh trở về chỗ ở.

Theo yêu cầu của Tô Vân Khanh, hai người vào một căn nhà trên cây.

Cửa đóng lại, Tiêu Tế vung tay áo, một tia lửa bùng lên, đám than trong lò bếp cháy sáng.

Tiếng nổ lách tách vang lên, những điểm lửa đỏ bùng lên từ trong lò, không khí trong phòng cũng bắt đầu ấm dần.

Tiêu Tế nhẹ nhàng đặt Tô Vân Khanh xuống ghế, rồi lấy chăn đắp cho cậu, còn bản thân thì từ phía sau ôm lấy, nắm tay cậu để giữ ấm.

Dần dần, đôi tay vốn lạnh cóng của Tô Vân Khanh được Tiêu Tế giữ chặt, lại được hơi ấm của lửa lan tỏa, từ từ trở nên ấm áp và mềm mại hơn.

Làn da trắng sáng của Tô Vân Khanh cũng dần trở nên hồng hào, không còn sắc mặt nhợt nhạt, yếu ớt như trước nữa.

Tiêu Tế nhìn thấy, lòng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, y đứng dậy, rót cho Tô Vân Khanh một cốc trà gừng ấm, đưa cho cậu để vừa giữ ấm tay vừa từ từ uống.

Sau khi Tô Vân Khanh cầm cốc trà, cậu yên lặng nhìn vào hơi nước bốc lên từ trà, vẻ mặt có chút mơ màng, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau, Tô Vân Khanh khẽ nhắm mắt lại, rồi ngẩng lên cười nhẹ, nói: "Lúc nãy em định nói gì, bỗng dưng lại quên mất."

Tiêu Tế hơi nhướn mày, trong lòng thực ra không mấy tin tưởng, nhưng Tô Vân Khanh nhìn qua đúng là có vẻ bị lạnh, nên y cũng không truy cứu thêm, chỉ khẽ nói: "Vậy em từ từ nghĩ lại đi."

Tô Vân Khanh gật đầu, rồi cúi đầu nhấp một ngụm trà gừng. Uống xong, môi cậu hơi dính một chút nước, sắc mặt cũng dần trở nên hồng hào một chút.

Lúc này, như thể mới chợt nhớ ra điều gì, lặng lẽ đặt chén trà xuống, cuối cùng mới lên tiếng: "À đúng rồi, phu quân, chàng làm sao biết trên đời lại có loại dược này?"

Tiêu Tế nghe thấy câu hỏi của Tô Vân Khanh, ánh mắt thoáng động, không khỏi cười nhạt: "Em lại đang nghĩ ngợi vẩn vơ gì?"

Tô Vân Khanh im lặng nhìn Tiêu Tế một lúc, rồi chậm rãi nói: "Phu quân lại lấy mình làm chuẩn mực rồi."

Tiêu Tế im lặng, một lúc lâu sau cũng không phản bác, chỉ trầm tư một lát rồi mới lên tiếng: "Chuyện này là ta biết từ hồi ở Kiếm Các."

Tô Vân Khanh nhìn y.

Tiêu Tế tiếp lời: "Lúc Kiếm Các còn hưng thịnh, đệ tử nhiều vô số, không ít quý tộc cũng đưa con cái, những người thừa kế tương lai hay con cháu trong tộc tới đó học kiếm. Lúc đó các kiếm phó phụ trách dẫn dắt những đệ tử quý tộc này nhập môn kiếm thuật, qua thời gian dài, không thể tránh khỏi việc có tình cảm nảy sinh."

Tô Vân Khanh nghe xong, chợt sáng tỏ— chuyện này chẳng phải giống như trong quân huấn ở đại học mà thích giáo viên huấn luyện hay sao, thì ra chuyện này ở đâu cũng có.

Tiêu Tế lại nói: "Có những tiểu thư si tình thích các kiếm phó, đòi chuộc người về, cuối cùng còn thật sự thành công. Sau đó một số kiếm phó nhận ra, đây có thể là một con đường, bèn bắt chước làm theo. Kiếm Các phát hiện ra vấn đề này, liền cho tất cả các kiếm phó đó uống dược."

Tô Vân Khanh nghe xong không nhịn được liếc nhìn Tiêu Tế một cái.

Tiêu Tế biết Tô Vân Khanh nghĩ gì trong lòng, do dự một lúc rồi mới lên tiếng: "Ta... thực ra vào Kiếm Các là vì mẫu thân, lúc đó mẫu thân không muốn Tiêu gia tuyệt tự, cộng với việc ta cũng ít khi đi luyện kiếm cùng các tiểu thư công tử, cho nên lúc đó Chưởng Môn đã bỏ qua cho ta."

Vì chuyện này, Tiêu Tế một thời gian dài còn cảm kích với Chưởng Môn, nhưng sau đó y mới nhận ra rằng người ta chỉ là tâm trạng tốt, cho y ăn một trái ngọt, còn khi cần dùng đến thì cũng không chút do dự.

Tất nhiên, những lời này Tiêu Tế sẽ không nói với Tô Vân Khanh.

Mà Tô Vân Khanh nghe xong những lời của Tiêu Tế, cuối cùng cũng hiểu được phần lớn sự tình. Lúc này, cậu khẽ mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói: "Xem ra phu quân vẫn là người may mắn."

Tiêu Tế nghe giọng điệu của Tô Vân Khanh, cảm thấy có gì đó không đúng, trầm ngâm một lát, ánh mắt nghiêm túc nhìn Tô Vân Khanh nói: "Mẫu thân mặc dù nghĩ vậy, nhưng giờ đã không còn nữa, chuyện này ta có thể tự quyết định. Những lo lắng của em không phải không có lý, về sau, ta sẽ tìm cách tìm ra loại dược này."

"Không cần đâu." Tô Vân Khanh đột nhiên mỉm cười, đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Tế.

Tiêu Tế theo phản xạ lùi lại một chút.

Tô Vân Khanh thấy vậy, không khỏi nở nụ cười, ngón tay dài trắng trẻo nhẹ nhàng điểm vào môi Tiêu Tế: "Phu quân sợ em đến vậy sao?"

Tiêu Tế nhíu mày, quay đầu đi, không nói gì, hơi nghiêng mặt tránh đi bàn tay của Tô Vân Khanh, thấp giọng nói: "Em lúc nào cũng vậy, ta—"

Lần này, lời còn chưa dứt, Tô Vân Khanh đã tiến sát, ngẩng đầu lên, dán môi mình lên môi y.

Tiêu Tế cảm thấy môi mình đột nhiên nóng lên, đồng tử không thể không co rút lại, y theo bản năng đưa tay ra muốn đẩy Tô Vân Khanh ra, nhưng khi tay y chạm vào cánh tay của Tô Vân Khanh, đã bị Tô Vân Khanh nắm chặt giữ lại.

Sau đó, Tô Vân Khanh vừa nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mỏng nhạt của Tiêu Tế, vừa kéo tay y, khiến tay y vòng qua eo mình.

Cảm giác là một làn da mềm mại mịn màng.

Tiêu Tế: ......

Cuối cùng, Tiêu Tế chỉ có thể thở dài một hơi, theo quán tính ôm chặt lấy eo nhỏ của Tô Vân Khanh.

Tô Vân Khanh đôi mi dài như cánh quạ khẽ run lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.

*

Tối hôm đó,

Ánh sáng từ đèn ngọc minh châu dịu nhẹ ấm áp, Tô Vân Khanh chỉ mặc một chiếc áo đơn màu trắng tuyết rộng thùng thình, cổ áo hơi mở, để lộ một chút xương quai xanh mảnh mai, trên đó là dấu hôn đỏ thắm, rất rõ ràng.

Lúc này, cậu dựa vào lòng Tiêu Tế, mái tóc đen như dòng suối chảy dài xuống, dưới ánh đèn ngọc minh châu, phản chiếu ánh sáng lấp lánh, tạo ra một vẻ đẹp huyền bí và mê hoặc.

Một tay Tô Vân Khanh thoải mái đặt trên đầu gối của Tiêu Tế, đang nghịch nghịch bàn tay dài và thanh mảnh của y.

Lúc này, Tô Vân Khanh đặt tay mình lên lòng bàn tay của Tiêu Tế, ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng, cậu tỉ mỉ quan sát bàn tay y.

Tay của Tô Vân Khanh mảnh mai, dài đẹp, da trắng mịn màng, móng tay sáng bóng, đầu ngón tay thoáng chút hồng, trông rất đẹp.

Tay của Tiêu Tế lại có khớp xương rõ ràng, dài và rộng, làn da có một chút hơi trắng ngà, dưới làn da, các mạch máu đều có màu xanh lam nhạt.

Tiêu Tế cũng không tỏ vẻ khó chịu, cứ để mặc Tô Vân Khanh nghịch ngợm như vậy.

Tô Vân Khanh chơi một lúc, không khỏi mỉm cười nhẹ: "Tay của phu quân thật đẹp, rất thích hợp để đeo nhẫn."

"Nhẫn?" Tiêu Tế không nhận ra hàm ý trong lời nói của Tô Vân Khanh, chỉ đáp: "Ta luyện kiếm, bình thường không quen đeo những thứ này, một cái nhẫn trữ vật là đủ rồi."

Tô Vân Khanh hơi nhướn mày, sau đó im lặng cười một cái, nói: "Vậy sau này hãy đeo, được không?"

Tiêu Tế không hiểu Tô Vân Khanh muốn làm gì, nhưng vì cậu đã nói như vậy, y liền lập tức đảo ngược lời vừa nói, nói: "Được — em có nhẫn muốn tặng ta sao?"

Tô Vân Khanh thấy Tiêu Tế đồng ý nhanh chóng, khóe miệng cong lên, nhưng lại nói: "Hiện tại vẫn chưa, nhưng sắp có rồi."

Tiêu Tế: ?

Ngay sau đó, Tiêu Tế thấy Tô Vân Khanh lấy ra một miếng bạc từ nhẫn lưu trữ, rồi triệu hồi một ngọn lửa nhỏ, dùng ngọn lửa đó dần dần luyện hóa miếng bạc.

Cuối cùng, Tô Vân Khanh đã chế tạo thành hai chiếc nhẫn bạc đơn giản, thanh thoát.

Sau đó, Tô Vân Khanh tập trung lại, nắm lấy hai chiếc nhẫn, một lúc sau, một số họa tiết kỳ lạ mà Tiêu Tế không hiểu xuất hiện trên mặt trong của hai chiếc nhẫn.

Một chiếc khắc "SYQ", chiếc còn lại khắc "XJ", bên cạnh có một họa tiết giống như cánh hoa đào.

(Tên pinyin của 2 ngừi)

Tiêu Tế thật sự không hiểu Tô Vân Khanh muốn làm gì, trong mắt y, nhẫn chỉ có ích khi là nhẫn trữ vật hoặc là những thứ mà con cái các gia tộc giàu có đeo để trang trí.

Còn nhẫn mà Tô Vân Khanh làm ra này rõ ràng chỉ để trang trí mà thôi.

Đeo chiếc nhẫn này sẽ dễ làm cản trở khi cầm kiếm, nhưng lúc này nhìn vẻ nghiêm túc của Tô Vân Khanh, Tiêu Tế không nói gì về chuyện đó, ánh mắt hơi động, y cầm một chiếc nhẫn lên xem kỹ rồi hỏi: "Đây là em học được từ đâu mà có những ký tự này? Có công dụng gì không?"

Tô Vân Khanh đang cầm tay Tiêu Tế muốn đeo nhẫn vào cho y, nghe xong câu hỏi này, cậu bỗng ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng lấp lánh xen lẫn chút tinh nghịch, nhẹ nhàng nói: "Thật sự là ký tự huyền thuật, sao phu quân lại biết vậy?"

Tiêu Tế đánh giá: "Em thích những thứ kỳ quái này thật."

Lời nói của y không có chút bực bội nào.

Tô Vân Khanh thấy Tiêu Tế nhìn mình như vậy không khỏi khẽ cười một cái, sau đó lại khẽ hỏi: "Vậy chàng có muốn thử đoán xem ký tự này có ý nghĩa gì không?"

Tiêu Tế: ?

"Ta không đoán những chuyện này đâu." Tiêu Tế bất đắc dĩ đáp.

Tô Vân Khanh cười nhẹ: "Biết ngay là phu quân sẽ nói như vậy."

Tuy nhiên, cậu không khó chịu, suy nghĩ một chút, rồi Tô Vân Khanh lấy chiếc nhẫn bạc nhỏ hơn đưa cho Tiêu Tế, nhẹ nhàng nói: "Phu quân, trước tiên đeo cho em đi."

Tiêu Tế không hiểu rõ, nhưng vì Tô Vân Khanh bảo vậy, y liền làm theo.

Cầm chiếc nhẫn lên, Tiêu Tế thử so với ngón tay của Tô Vân Khanh, cuối cùng chọn ngón áp út đeo vào.

Tô Vân Khanh thấy Tiêu Tế chọn ngay ngón áp út, trong lòng bất chợt cảm thấy một cảm giác rung động, nhưng cậu lại rất nghiêm túc nhìn Tiêu Tế đeo nhẫn vào cho mình.

Khi Tiêu Tế đeo xong nhẫn, Tô Vân Khanh lại chăm chú ngắm nhìn một lát, rồi mới dần dần lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt vô cùng bình thản, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Tiêu Tế nhận ra vẻ mặt của cậu, dù có chút ngờ nghệch nhưng cũng cảm nhận được điều gì đó: "Nhẫn này... có ý nghĩa gì sao?"

Tô Vân Khanh mỉm cười nhẹ nhàng: "Có chứ. Phu quân không phải đã biết ý nghĩa của những ký tự trên nhẫn rồi sao? Giờ em sẽ nói cho chàng nghe."

Tiêu Tế: "Ý nghĩa gì?"

Tô Vân Khanh dịu dàng nhìn y, nhẹ nhàng nói: "Đây là một loại bùa chú tình yêu cổ xưa, khi khắc vào nhẫn, người đeo nó sẽ luôn yêu thương người tặng nhẫn này."

Tiêu Tế: ...?

Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Tế lấy ra một khối U Kim Huyền Thạch từ trong nhẫn trữ vật.

Tô Vân Khanh: ?

Tiêu Tế bình thản và nghiêm túc nhìn Tô Vân Khanh: "Em dạy ta cách khắc bùa này đi, ta sẽ làm lại một chiếc cho em."

Tô Vân Khanh ngẩn ra một giây rồi bật cười: "Phụt——"

Sau đó, cậu liền nằm lên đùi Tiêu Tế, cười đến mức lưng hơi run lên, nước mắt sắp rơi ra.

Tiêu Tế thấy vậy càng cảm thấy khó hiểu, cuối cùng nhận ra có thể mình đã bị lừa, cau mày rồi nghiêm giọng: "Em lại nói dối ta."

Tô Vân Khanh ngẩng đầu lên, tóc hơi rối, nhưng đôi mắt đẹp, hơi ướt, lại sáng lên vẻ lấp lánh mê hoặc, cậu lau nước mắt, cố nhịn cười rồi nhìn Tiêu Tế nói: "Em không nói dối phu quân đâu, nhưng mà... U Kim Huyền Thạch này sao làm nhẫn được nhỉ?"

Tiêu Tế suy nghĩ một lát: "Em thấy Huyền Thạch xấu à?"

Tô Vân Khanh gật đầu, vừa thấy Tiêu Tế dễ thương nhưng cũng thật buồn cười— bình thường ai lại dùng Huyền Thạch làm đồ trang sức chứ, chẳng phải đồ gia truyền của các vũ khí thế gia sao?

Tiêu Tế nắm chặt trong tay khối Huyền Thạch, im lặng một lúc lâu, nhưng hiếm khi kiên quyết nói: "Ta sẽ cố gắng làm nó bớt xấu một chút."

Tô Vân Khanh: ?

"Phu quân thích Huyền Thạch sao?" Tô Vân Khanh hơi bất ngờ trước sự kiên định của Tiêu Tế lần này.

Tiêu Tế liếc nhìn anh, rồi nói: "Không phải là thích, chỉ là..."

"Chỉ là gì?" Tô Vân Khanh hỏi.

Tiêu Tế mím môi, im lặng thật lâu, cuối cùng mới cất giọng trầm thấp: "Chỉ là Huyền Thạch là thứ cứng nhất, khó bị hỏng nhất."

Tô Vân Khanh ngây ra.

Căn phòng lặng đi một lúc.

Khi Tô Vân Khanh hồi phục lại, cậu cảm nhận được một cơn sóng ấm áp dâng lên từ trong ngực, tràn ngập toàn bộ lồng ng.ực, chẳng thể để bất cứ điều gì khác vào.

Cái người ngốc nghếch đáng yêu này... thật sự khiến cậu vừa yêu vừa giận.

Một lúc sau, Tô Vân Khanh im lặng đưa tay ra, nắm lấy tay Tiêu Tế, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Được, vậy thì phu quân làm cho em một chiếc nhẫn Huyền Thạch. Sau này em cũng sẽ làm cho chàng một chiếc Huyền Thạch."

Tiêu Tế suy nghĩ một chút, rồi đáp: "Chiếc em làm cho ta đã rất tốt rồi, không cần phải thay đổi, tôi luyện Huyền Thạch rất tốn sức."

Tô Vân Khanh trong lòng lại ấm áp thêm, qua một lúc, cậu mới nói: "Được."

Tiêu Tế nhìn Tô Vân Khanh: "Ta sẽ luyện nhẫn trước, rồi em chỉ cho ta cách khắc chú văn."

Tô Vân Khanh mỉm cười: "Được."

*

Tô Vân Khanh vốn định đêm nay cùng Tiêu Tế ân ái một hồi, ai ngờ lại bận rộn rèn đúc nhần suốt cả một đêm.

Dù sao cũng là U Kim Huyền Thạch, không thể sánh với bạc thường, độ cứng và độ dẻo đều đứng vào hàng thượng phẩm. Dù là Tiêu Tế có tu vi thâm hậu, muốn trong thời gian ngắn rèn thành cũng không phải chuyện dễ dàng.

Huống hồ, khắc chú văn lại càng là việc hao tâm tổn trí. Tiêu Tế chẳng tỏ tường ý nghĩa ẩn sau các đạo phù văn, chỉ có thể vẽ vời theo mẫu, khó tránh chỗ thiếu sót, liên tiếp làm hỏng mấy chiếc.

Mãi đến khi ánh bình minh vừa ló rạng, y mới rốt cuộc hoàn thành được một chiếc nhẫn hoàn mỹ.

Tiêu Tế cẩn thận đeo vào ngón áp út trắng ngần thon dài của Tô Vân Khanh. U Kim Huyền Thạch dưới ánh dương buổi sớm phản chiếu ra tầng tầng quang hoa lam nhạt, thanh nhã mà ẩn ẩn khí độ cao quý.

Tô Vân Khanh nhìn, khẽ mỉm cười tự đáy lòng: "Đẹp thật, còn đẹp hơn cả bạc."

Tiêu Tế liếc nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay mình, khẽ nói: "Là em làm, nên mới đẹp."

Tô Vân Khanh nghiêng đầu nhìn y, ý cười nơi khóe môi càng sâu.

Ánh mắt giao nhau, hai người suốt đêm đúc nhẫn, tuy đều có phần mỏi mệt, nhưng giờ phút này trong mắt đều là nhu tình lưu chuyển, tựa như đã đem đối phương khắc sâu vào tận đáy tâm hồn.

Tô Vân Khanh khe khẽ vu.ốt ve chiếc nhẫn nơi ngón tay, vừa định mở lời, chợt Tiêu Tế tựa hồ cảm ứng được điều gì, liền đưa tay lấy ra ngọc điệp truyền tin bên hông.

Tô Vân Khanh thoáng nhìn, trong lòng bất giác dâng lên một tia dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn tự trấn an — Sứ giả Tư Mệnh, lẽ nào đến sớm vậy? Mới canh năm mà thôi.

Không ngờ ngay khoảnh khắc sau, Tiêu Tế nhìn ngọc điệp, chân mày khẽ nhíu: "Tư Mệnh truyền tin, gọi ta đi gặp."

Một lời nói ra, tựa như một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Tô Vân Khanh.

Cậu đột nhiên mím chặt môi, thần sắc trầm lặng.

Song chỉ trầm mặc trong chốc lát, đôi mắt vốn dịu dàng mang theo ý cười của Tô Vân Khanh cũng dần thu liễm thần sắc, trở nên trầm lặng, cậu ôn hòa nói: "Vậy... phu quân, chàng vẫn nên xem thử Tư Mệnh tìm chàng có việc gì đi."

Tiêu Tế không sinh nghi, liền cúi đầu xem ngọc điệp.

Đợi xem xong, sắc mặt y trở nên có đôi phần vi diệu, trầm ngâm chốc lát mới xoay người nhìn sang Tô Vân Khanh, trong ánh mắt mang theo một chút áy náy, khẽ giọng nói: "Tư Mệnh có việc gấp cần gặp ta một phen. Em ở lại đây chờ ta trở về, được không?"

Tô Vân Khanh dù biết rõ Tiêu Tế đi lần này sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng trên nét mặt cậu lại hoàn toàn không để lộ một chút dao động, chỉ mỉm cười im lặng, rồi đưa tay nhẹ nắm lấy bàn tay đeo nhẫn của Tiêu Tế, khẽ vuốt một cái, mới ngẩng mặt lên nhìn y, dịu dàng nói: "Được, em chờ phu quân quay về."

Tiêu Tế gật đầu, xoay người rời đi.

Lúc đi, tuy thần sắc y mang vài phần nghiêm trọng, song trong mắt vẫn còn đọng lại nét ôn nhu nhàn nhạt, hoàn toàn chẳng phát giác được có gì dị thường. Tiêu Tế lại càng không ngờ, lần rời đi này... khi quay về, mọi thứ đã không còn như trước nữa.

Tiêu Tế đi rồi, Tô Vân Khanh vẫn ngồi yên trong phòng, không động.

Đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân nữa, cậu mới đột nhiên đứng dậy, xô mạnh cánh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài.

Lúc này, Tiêu Tế đang đứng nơi tiền viện, nói chuyện với một vị tu sĩ trông coi. Tuy khoảng cách xa, không thấy rõ nét mặt, song chỉ một bóng dáng cao ráo tuấn tú nơi ánh sáng hừng đông, đã tựa như hạc giữa bầy gà, nổi bật vô cùng.

Tô Vân Khanh lặng lẽ dõi theo thân ảnh ấy, đôi môi mím chặt dần dần.

Tiêu Tế căn dặn xong, đưa cho vị tu sĩ nọ một vật gì đó, xong mới vận pháp hóa thành một đạo ánh sáng, tiêu tán giữa không trung.

Tô Vân Khanh cứ thế nhìn theo bóng Tiêu Tế biến mất, bàn tay đang nắm lấy khung cửa sổ dần siết chặt, đến mức các đầu ngón tay đều đỏ ửng lên, hằn sâu dấu ấn lên gỗ.

Không rõ đã qua bao lâu, Tô Vân Khanh bỗng ngẩng mặt, đôi mắt hơi ửng đỏ, rồi lại cố chấp cắn chặt răng, đem tầng hơi nước chực trào kia, mạnh mẽ ép trở vào đáy mắt.

Chốc lát sau, hàng mi dài khẽ run lên, cậu nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi cúi đầu xuống, thu lại toàn bộ cảm xúc.

Ngay giây khắc đó, Tô Vân Khanh lại trở về dáng vẻ ngày thường — ôn hòa trầm tĩnh, chẳng khác gì một ao nước thu thuần lặng. Nhưng nếu nhìn kỹ, trong ánh mắt ấy, lại ẩn một tia hàn ý mơ hồ, như gió bấc đầu đông lướt qua hồ thu lạnh giá.

Luôn ẩn thân trong bóng tối quan sát hết thảy, hệ thống cuối cùng cũng nhịn không được, lên tiếng: "Ký chủ à, như vậy không ổn đâu... nên dứt thì phải dứt cho khoát——"

"Câm miệng."

Tô Vân Khanh hiếm khi nổi giận, lần này lại dùng giọng điệu lạnh lùng ngắt lời.

Hệ thống lập tức im bặt, như một con chó nhỏ bị chủ nhân mắng, lủi về góc tường không dám ho he thêm gì.

Tô Vân Khanh quát xong, lặng đi giây lát, sau đó đóng cửa sổ lại, xoay người đến bên bàn, lấy ra một tờ tuyên chỉ, chấm mực, đề bút — bắt đầu viết một phong thư hòa ly.

Hệ thống trốn trong góc âm thầm nhìn dáng vẻ Tô Vân Khanh viết thư hòa ly, bỗng thấy có gì đó là lạ.

Nó lờ mờ cảm thấy, hình như...ký chủ sắp hắc hóa?

Không đúng đâu nhỉ? Có lẽ là ảo giác.

Dù sao thì ký chủ xưa nay vốn thông tuệ lạnh lùng, biết rõ được mất hơn người, tiếp tục dây dưa với Tiêu Tế, rõ ràng là trăm hại không lợi. Còn không bằng sớm dứt áo hồi gia, phụng dưỡng cha mẹ cho yên lòng.

Nếu lúc này Tô Vân Khanh nghe được tiếng lòng ấy của hệ thống, e rằng chỉ cảm thấy nực cười.

Bởi vì — hệ thống không hiểu quá khứ của cậu. Mà Tư Mệnh... cũng chẳng hiểu.

Hoặc có thể nói — nơi đây, vốn không một ai biết Tô Vân Khanh trước kia là người như thế nào.

Cũng giống như chính cậu, ban đầu đã sớm định sẵn đời này sẽ cô độc đến già, lại chẳng ngờ sẽ có một ngày bị buộc định với một cái hệ thống kỳ lạ như vậy, rồi gặp được Tiêu Tế.

Và sau đó——

Tô Vân Khanh bỗng nhận ra, mình... không còn muốn cô độc nữa.

Dù sao từ lúc có ký ức, cậu đã là một người lẻ loi. Không cha mẹ, không bối cảnh, chỉ có bạn bè đồng trang lứa trong cô nhi viện — những mảnh đời nhỏ bé nương tựa lẫn nhau giữa lạnh giá nhân gian.

Tô Vân Khanh từ nhỏ đã đủ thông minh, nhưng lại thông minh quá mức. Thứ trí tuệ ấy khiến cậu và thế giới ban đầu kia, như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau.

Bốn tuổi, Tô Vân Khanh đã nhìn thấu ánh mắt bất lương của những người đến xin nhận nuôi.
Mười tuổi, Tô Vân Khanh đã âm thầm giúp một bé gái bị y tá xâm hại giữ lại chứng cứ, lặng lẽ liên lạc với đài truyền hình, khơi lên dư luận, khiến kẻ đó phải ngồi tù.

Thi cử, đọc sách, nghiên cứu. Mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ.

Người ngoài nhìn vào, đều nói với thân phận như vậy mà có thể đạt được địa vị sau này, thật là không dễ. Nhưng đối với Tô Vân Khanh, mọi chuyện... lại dễ đến mức nhàm chán.

Dễ đến mức không khơi nổi một chút gợn sóng trong tâm can.

Rất sớm, Tô Vân Khanh đã mơ hồ cảm giác được — có lẽ mình vốn không thuộc về thế giới này. Bởi trong toàn bộ cuộc sống trước kia, ngoại trừ chú chó nhỏ Teddy tên là Đa Đa đã mất sớm kia, thì chẳng còn điều gì khiến cậu lưu luyến.

Khi mới đến thế giới này, Tô Vân Khanh cũng chỉ xem nơi đây như một trò chơi mới mẻ, chơi chán rồi thì rời đi, không vương vấn.

Nhưng khi ở trong bí cảnh kia, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc cùng Tiêu Tế kết khế ước...
Nhìn thấy tấm lưng nhuộm máu của y chắn trước mình, cậu lần đầu tiên — nảy sinh ý niệm không muốn rời đi.

Mà cái ý niệm ấy — không muốn rời đi — lại theo từng ngày từng ngày chung sống mà âm thầm nảy nở, cho đến hôm nay, khi Tiêu Tế mang theo muôn phần trân trọng, tự tay đeo chiếc nhẫn ô kim kia vào ngón tay cậu một cách cẩn thận dịu dàng, thì cảm xúc ấy rốt cuộc đã dâng đến cực điểm.

Ban đầu, vì chuyện thần thai, Tô Vân Khanh vốn vẫn còn do dự.

Cậu không biết, dưới tình thế như hiện tại, Tiêu Tế... còn có đáng để mình đánh cược một lần nữa hay không?

Tô Vân Khanh từng tính toán, định nhân lúc rời khỏi Thiên Mệnh Các, mượn thân phận cùng cơ duyên bản thân gây nên một trận hỗn loạn khắp thiên hạ, rồi thừa cơ phá tan bức tường ngăn cách của thế giới này, trốn sang một nơi khác.

Thế nhưng giờ đây, Tô Vân Khanh lại đột nhiên muốn ở lại.

Và trước khi lựa chọn ở lại, cậu quyết tâm chơi một ván lớn — phải phá hết mọi cạm bẫy mà Chủ Thần đã âm thầm sắp đặt.

Ý nghĩ vừa động, lòng Tô Vân Khanh bỗng thoáng xao sóng. Tay cầm bút khẽ run, nét cuối cùng nơi chữ vừa viết ra bỗng lưu lại vệt mực đứt đoạn.

Tô Vân Khanh định thần lại, nhìn chằm chằm vào nét chữ ấy, hàng mi hơi nhíu lại.

Theo thói quen từ trước đến nay, nếu là trong lúc sắp đặt một ván cờ mà có một vết tích không hoàn mỹ như vậy, Tô Vân Khanh tất sẽ lập tức hủy bỏ — để tránh bị Tư Mệnh nhìn ra dấu vết gì từ nét bút, đoán được tâm tư của cậu với Tiêu Tế.

Thế nhưng lúc này, Tô Vân Khanh chỉ lặng lẽ nhìn nét mực kia một lúc, rồi như bừng tỉnh điều gì đó, khóe mi cong lên, nụ cười lướt qua nhẹ như gió thoảng, liền thẳng tay đặt bút xuống.

Nếu đã muốn cược, thì không cần rụt rè nữa.

Giờ đây, cậu đã không còn sợ Tư Mệnh biết, cậu chỉ sợ, Tiêu Tế không biết.

Hệ thống ở nơi tối tăm nhìn thấy nụ cười kia, toàn thân như bị gió lạnh thổi qua, lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Nó há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, thì...

"Cộc, cộc."

Cửa gỗ của nhà cây bất chợt vang lên tiếng gõ nhẹ.

Tô Vân Khanh ánh mắt chuyển động, bỗng nhận ra điều gì, liền lên tiếng hỏi: "Ai vậy?"

Ngoài cửa, một giọng nói trong trẻo vang lên, giống như của một thiếu niên.

"Khách quý, Kiếm Tôn bảo ta mang chút linh thực và sách truyện tới cho ngài để giết thời gian. Ngài ấy nói lần này có thể sẽ về muộn, nếu ngài đợi không nổi thì cứ tự tìm việc làm cho khuây khỏa."

Nghe thấy lời này, mi mắt dài của Tô Vân Khanh khẽ run lên, trong ánh mắt thoáng hiện một tia cảm giác u sầu, nhưng rất nhanh, cậu lại khôi phục vẻ mặt ôn hòa bình thản như mọi khi, nhẹ giọng nói: "Mời vào."

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.