Sau một lúc, một thiếu niên dáng dấp thanh tú, trên mặt có hai lúm đồng tiền, đẩy cửa bước vào, tay cầm một khay gỗ đỏ, trên khay có những chiếc bánh linh thực tinh xảo cùng một bình rượu trái cây ngọt nhẹ, bên cạnh là vài cuốn thoại bản.
Tô Vân Khanh thấy những thứ này, sắc mặt vốn có chút buồn bã bất giác dịu đi vài phần.
Trước đây, cậu luôn nghĩ rằng Tiêu Tế không đủ tỉ mỉ trong tình cảm, nhưng giờ đây nhìn lại, hóa ra y cũng khá chu đáo.
Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh khẽ cười, nói lời cảm tạ rồi ra hiệu cho thiếu niên đặt khay xuống.
Chỉ có điều, khi thiếu niên vừa đặt khay xuống, bỗng nói: "Đúng rồi, lâu chủ chúng ta có một thứ gửi tặng công tử, là một bức thư, ta để ở trong cuốn thoại bản."
Tô Vân Khanh nghe vậy, không khỏi ngẩng lên, lặng lẽ nhìn thiếu niên trước mặt. Trong khoảnh khắc ấy, thiếu niên bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh tỏa ra từ Tô Vân Khanh, khiến hắn cảm giác như cả người bị đóng băng.
Cậu giật mình một chút, nhưng chỉ là trong chốc lát, rất nhanh, Tô Vân Khanh khẽ chớp mi, như không có chuyện gì, cúi đầu mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Vậy sao? Ngươi đặt đồ xuống đi, đa tạ."
Nói xong, Tô Vân Khanh lại lấy vài viên linh thạch nhét vào tay thiếu niên.
Khi Tô Vân Khanh tiến lại gần, thiếu niên ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy cổ trắng nõn, thanh thoát của Tô Vân Khanh khi cậu cúi đầu, lại thấy bàn tay mềm mại ấm áp của Tô Vân Khanh cầm lấy tay hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724922/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.