Những lời vừa rồi của Tiêu Tế khiến Tư Mệnh hoàn toàn rơi vào một vòng xoáy nghi ngờ sâu sắc, không sao thoát ra được.
Hắn thậm chí còn bắt đầu hoài nghi không biết có phải kịch bản mà chủ thần đưa cho mình... đã xảy ra lỗi gì đó?
Nhưng lúc này, cho dù trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, Tư Mệnh cũng không thể nói gì với Tiêu Tế. Hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn đối phương thu lại phong thư hòa ly, sau đó bước tới chiếc nhuyễn tháp bên cạnh, cầm lên một chiếc khăn tay màu trơn mà không rõ là do Tô Vân Khanh cố ý hay vô ý để lại.
Chiếc khăn tay không hề có hoa văn, chỉ là một tấm lụa trắng hết sức giản dị. Tiêu Tế cầm lấy chiếc khăn ấy, nắm trong lòng bàn tay, khẽ vu.ốt ve hồi lâu rồi bỗng nhướng mày, nói: "Sau nửa tháng nữa, ngươi thay ta liên hệ với chủ thần đi."
Nghe vậy, tim Tư Mệnh như bị ai bóp nghẹt, run lên dữ dội.
Tiêu Tế dường như đã nhận ra tâm trạng chấn động của hắn, nhưng lại chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, chỉ lạnh nhạt nói: "Ít giở trò thôi. Ngươi biết mình nên làm gì."
Tư Mệnh: ...
Chỉ có thể cúi đầu, nghẹn ngào đáp một tiếng "vâng".
Tiêu Tế cẩn thận cất chiếc khăn lụa trắng vào nhẫn trữ vật, sau đó mới lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt hơi động, nhìn ra khung cảnh tuyết trắng mịt mờ bên ngoài cửa sổ. Y bỗng mở miệng, giọng điềm tĩnh: "Ngươi có phải đang nghĩ... chủ thần đã giấu ngươi một vài chuyện?"
Tư Mệnh khi ấy vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724924/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.