Tô Vân Khanh vẻ mặt bình thản, lặp lại câu nói vừa rồi một lần nữa, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Lâu chủ nếu thấy ngại, có thể che mặt lại, không cần nhìn ta."
Vạn Sĩ Tung: ...?
Một lúc sau, Vạn Sĩ Tung đưa tay chống cằm, bật cười khẽ: "Ngươi dựa vào đâu mà bắt ta tin ngươi?"
Tô Vân Khanh biết Vạn Sĩ Tung đã nghĩ lệch hướng, nhưng lúc này cũng không vội phản bác, chỉ yên lặng bước tới gần.
Vạn Sĩ Tung khẽ nhướn mày, nhưng không hề né tránh, chỉ ngồi yên tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm khó đoán nhìn Tô Vân Khanh đang tiến lại gần.
Khi Tô Vân Khanh dừng bước trước mặt hắn, liền thấp giọng nói: "Vậy ta bắt mạch cho lâu chủ trước, thế này thì không có vấn đề gì chứ?"
Khi Tô Vân Khanh tiến đến gần, quanh người lặng lẽ lan tỏa một mùi hương nhè nhẹ, lạnh dịu mờ ảo, như có như không vương quanh chóp mũi Vạn Sĩ Tung, khiến toàn thân hắn như bị từng dòng khí mỏng manh vu.ốt ve, khơi gợi.
Huống hồ lúc này Tô Vân Khanh mặc y phục màu đen, lại càng làm nổi bật vóc dáng cao gầy, đẹp đẽ, khác hẳn cảm giác thanh khiết không thể chạm vào khi hắn khoác y phục trắng ngày trước.
Vạn Sĩ Tung suýt nữa không giữ nổi mình.
Thế nhưng hắn vốn là người có khả năng kiềm chế hơn người thường. Lúc này, vẻ mặt hơi phức tạp, chăm chú nhìn Tô Vân Khanh một hồi, rồi cuối cùng khẽ cười, môi nhếch lên lười biếng: "Được thôi, phu nhân cứ xem thử."
Tô Vân Khanh: "Đắc tội."
Vừa nói, Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724923/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.