Tiêu Tế nhất thời cứng họng.
Y chau mày, trầm mặc quan sát Tô Vân Khanh trước mặt.
Mà Tô Vân Khanh dường như chẳng có lấy nửa phần tránh né, thản nhiên đối diện cùng t, gương mặt thanh tú trắng trẻo ánh lên nét chân thành, nếu là người khác e rằng đã sớm động lòng.
Nhưng Tiêu Tế không giống người thường.
T đã từng chịu thiệt không biết bao nhiêu lần.
Một lúc sau, chẳng nhìn ra được điều gì khác thường, Tiêu Tế chỉ nhàn nhạt dời mắt, lạnh giọng nói: "Chớ có giả vờ khéo léo, ta sẽ không thực sự làm gì en đâu, đừng nói những lời hồ đồ nữa."
Tô Vân Khanh:?
Cậu hiểu rõ tính khí cố chấp của Tiêu Tế, biết rõ nếu một sự việc chưa được y đích thân xác nhận, thì dù người bên cạnh nói gì cũng uổng công.
Huống chi, Tiêu Tế đã nói—sẽ không thực sự làm gì cậu cả.
Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh khẽ cong môi cười, với tay lấy chiếc gối thêu viền vàng bên cạnh tựa vào, nghiêng mình thở dài: "Nếu phu quân đã cho rằng em đang giả vờ khéo léo, vậy em nghỉ ngơi trước, để khỏi khiến phu quân tức giận, phu quân cứ tự nhiên."
Nói xong, Tô Vân Khanh thật sự nhắm mắt, tựa vào gối mềm mà nghỉ.
Tiêu Tế:?
Ngay sau đó, khi vừa khép mi mắt, Tô Vân Khanh đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tiêu Tế vang lên: "Ai cho em ngủ?"
Hàng mi dài khẽ rung, Tô Vân Khanh mở mắt ra, vẻ mặt vô tội: "Phu quân, lại làm sao nữa?"
Tiêu Tế nhìn dáng vẻ lười nhác, nửa cười nửa không của cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724932/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.