Trên người Tiêu Tế dần dần khơi lên từng luồng tức giận, ánh mắt y càng lúc càng thâm trầm như đáy biển.
Tiêu Tế bây giờ đã không còn là y của ngày trước nữa — cảm xúc quá mức dễ dàng mất kiểm soát. Nếu Tô Vân Khanh còn như xưa, tiếp tục chọc ghẹo y, trêu đùa y bằng dáng vẻ ấy... y thật sự sẽ không chịu nổi.
Thế nhưng Tô Vân Khanh dường như hoàn toàn không nhận ra điều đó, vẫn dùng đầu ngón tay mềm mại khẽ chọc chọc vào cằm Tiêu Tế, rồi lại điểm một cái lên yết hầu y, còn nhẹ nhàng gãi gãi vài cái—
Rốt cuộc, Tiêu Tế bỗng nhiên vươn tay, mạnh mẽ bóp chặt lấy cổ tay của Tô Vân Khanh, giọng khàn hẳn đi: "Đã bảo em đừng nghịch nữa!"
Lực đạo lúc này của Tiêu Tế rất mạnh, khiến cổ tay Tô Vân Khanh đau nhói. Và đến lúc này, cậu cũng đã rõ ràng cảm nhận được sự khác thường nơi Tiêu Tế.
Bàn tay đang giữ lấy tay y nóng rực như thiêu, còn hơi khẽ run lên.
Tựa như đang dùng hết sức để kiềm nén điều gì đó, không muốn để con quỷ điên loạn trong tâm kia thoát ra ngoài.
Tô Vân Khanh khẽ chớp hàng mi dài, lặng lẽ nhìn Tiêu Tế một cái, trong ánh mắt chỉ có sự dịu dàng ôn nhu, như nước xuân tan trong lòng chén.
Bốn mắt nhìn nhau, hàng mày kiếm của Tiêu Tế khẽ cau lại đầy bất an. Cuối cùng, y dời ánh mắt sang hướng khác, trầm giọng nói: "Em xuống đi, ta còn phải—"
Lời còn chưa dứt, đã có một thứ mềm mại vô cùng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724933/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.