Không ngờ, ngay cả Tiêu Tế vốn luôn trầm ổn cũng có một mặt như vậy.
Cảnh tượng này quả thực giống như một học sinh tiểu học bị ức hiếp ở trường rồi về nhà kể với cha mẹ.
Nghĩ vậy, Tô Vân Khanh siết chặt tay ôm Tiêu Tế thêm một chút, sau đó nhẹ nhàng ngẩng mặt, áp vào bên má Tiêu Tế, rồi khẽ nói: "Không sao đâu, chỉ cần phu quân đồng ý dẫn em đi, họ có thể thật sự ngăn cản sao?"
Tiêu Tế ngẩn người, nghe giọng nói nhẹ nhàng của Tô Vân Khanh, không còn giận nữa.
Suy nghĩ một hồi, Tiêu Tế ánh mắt hơi động, đang muốn giải thích rằng mình không phải đang oán giận, chỉ cảm thấy làm như vậy sẽ không công bằng với Tô Vân Khanh, thì Tô Vân Khanh lại dịu dàng nói: "Nhưng phu quân, ngoài tiền bối Chu Minh, những người khác đều không hiểu rõ khả năng của thần thai. Ngay cả Chu Minh tiền bối cũng coi nó là một đứa trẻ nhút nhát, cho nên mới lo lắng như vậy. Không nhất thiết là họ đang cố tình gây sự."
Tiêu Tế nghe Tô Vân Khanh nói vậy, lại cau mày không vui: "Vậy phu nhân cho rằng chuyện này cứ vậy là xong sao?"
Tô Vân Khanh:?
Nhận thấy sự không vui của Tiêu Tế, Tô Vân Khanh khẽ cười, ngẩng lên nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Tế: "Tự nhiên là vẫn phải nói rõ với họ."
Tiêu Tế sắc mặt dịu xuống một chút: "Ừm."
Tô Vân Khanh trong lòng buồn cười thầm: Quả nhiên, học sinh tiểu học vẫn cần phụ huynh công bằng đứng ra, cũng không phải chỉ oán giận là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dao-lu-benh-nhuoc-cua-kiem-ton-vo-tinh-dao/2724941/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.