Ngày thứ ba của đại hội Vạn Pháp.
Trong hai ngày qua, ngoài việc tiếp đãi các tu sĩ, Tô Vân Khanh liền tranh thủ thời gian rảnh rỗi để bắt đầu thử khắc họa các loại thần văn trận pháp chưa hoàn chỉnh lên ngọc điệp.
Đợi đến khi những thần văn trận pháp này đã được khắc xong, thấy các tu sĩ trong hội đã ổn định, không còn tình trạng tản đi nữa, Tô Vân Khanh liền đem tất cả ngọc điệp ấy giao lại cho Tiêu Tế.
Tiêu Tế bèn đứng trước mặt chư tu sĩ, phân phát các thần văn trận pháp này, đồng thời công bố:
"Nếu ai có thể phá giải và hoàn thiện một tòa trận pháp, ta sẽ ban tặng ba đạo chân văn kiếm ý."
Lời vừa dứt, toàn trường lập tức sôi trào.
Bởi vì qua hai ngày lĩnh giáo, mọi người đều đã nhận ra — chân văn kiếm ý mà Tiêu Tế ban tặng không chỉ chứa đựng tu vi và lĩnh ngộ của chính y, mà dù là kẻ vĩnh viễn chẳng hiểu nổi, chỉ cần giữ bên mình cũng có thể làm pháp bảo hộ thân!
Còn nếu có thể lĩnh hội, thì đối với việc đột phá cảnh giới trong tương lai, tuyệt đối là một trợ lực phi thường.
Huống chi, xưa nay Tiêu Tế chỉ ban kiếm ý cho những bậc cao thủ kiếm đạo, những người khác chỉ có thể đứng nhìn mà than thở.
Nhưng lần này — ai ai cũng có cơ hội nhận được! Tâm trạng của đám tu sĩ lập tức hóa cuồng hỉ.
Vì vậy, tất cả tu sĩ đều tranh nhau tiến lên giành lấy ngọc điệp do Tô Vân Khanh khắc chế, sau khi có được trong tay thì chẳng dám trì hoãn, lập tức lao vào nghiên cứu, đua nhau phá giải.
Chỉ là lần này, ai nấy đều ngồi cách biệt, không còn cảnh cùng nhau bàn luận như những ngày trước nữa.
Tiêu Tế cùng chư vị cao nhân ngồi trên đài cao, thấy tình cảnh ấy, thần sắc ai nấy đều hiện lên vài phần vi diệu, trong lòng muốn lên tiếng thảo luận, song lại chẳng biết nên mở lời từ đâu.
Khởi đầu, chính là Tô Vân Khanh đã đưa ra đề nghị: "Dù cho bản lĩnh của chư vị đã vượt xa phàm tục, song trí tuệ con người lại có chỗ cùng tận. Nếu có thể khiến tu sĩ bốn phương đồng tâm hợp lực, há chẳng phải trí huệ ấy sẽ vô biên vô lượng ư? Vậy chi bằng đặt ra phần thưởng, khuyến khích mọi người cùng nhau tham gia phá giải trận pháp."
Lúc ấy, ai cũng cho rằng kế sách của Tô Vân Khanh vô cùng cao minh. Nào ngờ khi ban ra phần thưởng, đám tu sĩ lại vì sợ bị đoạt cơ duyên mà ngưng hẳn việc giao lưu luận đạo.
Cảnh tượng như vậy, trái hẳn với ý nguyện ban đầu của bọn họ.
Song lúc này, tạm thời cũng chẳng ai nghĩ ra biện pháp nào ổn thỏa hơn. Đã ban ra phần thưởng thì chẳng thể thu hồi, đành im lặng trầm tư, mỗi người đều tự chìm trong trắc trở nơi tâm trí.
Đại khái khoảng nửa canh giờ trôi qua, khi mọi người vẫn còn đang vò đầu suy nghĩ, thì bỗng thấy một thân ảnh bạch y phiêu nhiên, tay xách hộp đồ ăn, từ bậc đá xa xa nhẹ bước đi tới — chính là Tô Vân Khanh.
Áo trắng phiêu phiêu, như ánh trăng tràn rơi nơi núi lạnh, bước chân không tiếng động, khí chất như tiên, khiến người ta không khỏi ngước nhìn.
Thấy Tô Vân Khanh tới, mọi người trên đài cao đều bất giác thả lỏng thần sắc, như thể trong khoảnh khắc ấy, đã tìm được tâm chủ định hải, lập tức hồi thần tỉnh trí.
Tiêu Tế thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, cất giọng trầm ổn mà mang theo chút nhu hòa: "Em sao lại tới đây? Những việc khác đều xử lý xong rồi ư?"
Tô Vân Khanh mỉm cười, giọng như gió nhẹ tháng ba: "Đệ tử Thiên Mệnh Các rất hiểu chuyện, điều em vừa dạy, họ đã thông suốt rồi."
Dứt lời, cậu liền từ trong hộp lấy ra từng đĩa điểm tâm tinh xảo, đặt lên bàn: "Đây là điểm tâm do em đích thân làm, mọi người vất vả cả ngày, trước tiên hãy ăn chút gì đi."
Thấy vậy, mọi người nhìn nhau giây lát, vẫn là Vạn Sĩ Tung đi đầu, cầm lấy một miếng, rồi thấp giọng kể lại vấn đề hiện tại cho Tô Vân Khanh nghe.
Tô Vân Khanh nghe xong, chỉ khẽ cười, không đáp, mà xoay người ghé sát tai Tiêu Tế, nhẹ nhàng nói mấy lời.
Tiêu Tế nghe xong, thần sắc lập tức biến hóa, như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Y không kịp động đến điểm tâm, liền đứng dậy tuyên bố với đám tu sĩ một điều mới.
"Nếu có hai người trở lên cùng nhau hợp lực phá giải, hoàn thiện một trận pháp — thì tất cả những người tham gia phá giải đều có thể nhận ba đạo chân văn kiếm ý giống hệt nhau."
Tin tức ấy vừa truyền ra, chư tu nhất thời sửng sốt. Rồi rất nhanh sau đó, những người có tu vi thấp liền lập tức bắt đầu kết nhóm — dẫu sao thần văn với họ mà nói vẫn là quá mức huyền ảo, một mình chắc chắn không làm được gì, chi bằng hợp sức với người khác, may ra có thể chia phần cơ duyên.
Mà những kẻ tu vi cao, thấy cảnh tượng trước mắt, ban đầu còn đôi chút do dự, nhưng về sau cũng không nhịn được mà lần lượt tụ lại cùng nhau.
Bởi lẽ bọn họ cũng không muốn, rõ ràng thiên phú bản thân hơn người, lại chỉ vì không kết đoàn mà lỡ mất cơ duyên.
Huống hồ, thiên tư họ vốn đã cao hơn, nếu tự mình suy diễn, e rằng chỉ giải được một hai trận pháp, nhưng nếu cùng nhau hợp lực, chưa biết chừng có thể phá được nhiều trận pháp hơn nữa.
Thế là, đám tu sĩ bắt đầu đồng lòng hợp sức, chuyên tâm giải phá trận pháp thần văn.
Trên đài cao, chư vị tôn giả ngồi nghiêm chỉnh, trông thấy cảnh tượng ấy, đều lộ vẻ vui mừng, ánh mắt chất chứa tán thưởng.
Quả nhiên kế sách của Tô Vân Khanh thật cao minh, không những bảo toàn hiệu suất, mà còn gìn giữ được lợi ích của tất cả mọi người.
Nơi đây tụ hội mấy ngàn, thậm chí cả vạn tu sĩ, lại đều là thiên tài trẻ tuổi, trí tuệ cộng lại chẳng khác nào vô biên vô tận. Dù cho thần văn của Thượng giới có tinh diệu đến đâu, nếu như ngày đêm suy tính, sớm muộn gì cũng có thể bổ khuyết hoàn thiện.
Nếu có thể hoàn tất toàn bộ các trận pháp trước khi Chủ Thần hạ giới, đến khi hắn xuất hiện, dù không thể đại thắng, chí ít cũng không đến nỗi bại trận.
Nghĩ đến đó, mấy người liếc nhìn nhau, tâm ý đã định, lại càng thêm chuyên chú vào việc giải trận.
Tô Vân Khanh thấy vậy, khóe môi khẽ cong, mỉm cười nói: "Chư vị cũng chớ nên quá mệt nhọc, nếu có đôi chút lao tâm, thì hãy dùng chút điểm tâm cho thư giãn."
Chúng tu sĩ đồng loạt cúi đầu cảm tạ.
Tiêu Tế vốn dĩ định cùng mọi người giải phá thần văn trận pháp.
Chợt, y bắt gặp ánh mắt Tô Vân Khanh lặng lẽ nhìn mình.
Trong lòng Tiêu Tế khẽ động, liền dừng tay, không tiếp tục nữa.
Lúc này, Tô Vân Khanh lặng lẽ bước đến, khẽ nắm lấy tay Tiêu Tế, rồi truyền âm nhẹ giọng nói: "Ca ca đã đến, em muốn đến gặp huynh ấy một lần."
Tiêu Tế trong lòng khẽ chấn động, thấp giọng hỏi lại: "Đã đến rồi ư?"
Tô Vân Khanh ánh mắt thoáng lay động, nhẹ nhàng đáp: "Phải. Hồn đăng của huynh ấy vẫn chưa tắt, em... chung quy vẫn phải gặp mặt một lần."
Sắc mặt Tiêu Tế khi nghe thế cũng dịu đi đôi phần, khẽ gật đầu nói: "Đã vậy, em cứ đi đi."
Tô Vân Khanh mỉm cười dịu dàng: "Nếu có điều chẳng lành—"
Tiêu Tế liền tiếp lời, ánh mắt sâu lắng: "Chỉ cần em dẫn động khế ước đạo lữ, ta lập tức đến ngay."
Nụ cười trên mặt Tô Vân Khanh càng thêm ngọt ngào: "Quả nhiên vẫn là phu quân tốt nhất của em."
Dù chỉ là truyền âm, nhưng dù sao vẫn đang giữa chốn đông người, sắc mặt Tiêu Tế khẽ ửng hồng, song rất nhanh đã khôi phục vẻ trấn định, chỉ thấp giọng: "Mau đi đi."
Tô Vân Khanh mẫn cảm nhận ra sự biến đổi nhỏ nơi tâm tư của y, lòng thoáng rung động, liền mỉm cười nghiêng người ghé đến, nhẹ nhàng hôn một cái lên gò má của Tiêu Tế.
Môi mềm thơm ngát, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua trong chớp mắt.
Nhanh đến mức chẳng ai chú ý.
Thế nhưng trên gương mặt tuấn tú trắng như sương tuyết của Tiêu Tế, vào khoảnh khắc ấy, lại thoáng hiện sắc hồng nhàn nhạt.
Ngay lúc ấy, Tô Vân Khanh còn khẽ cười, mềm giọng nói: "Phu quân, em đi đây."
Tiêu Tế: ...
Một hồi lâu sau, Tiêu Tế mới lặng lẽ dời mắt, giọng nói mang đôi phần ngượng ngập, song vẫn cố giữ vẻ thản nhiên: "Em cứ đi là được."
Tô Vân Khanh mày mắt khẽ cong, mỉm cười dịu dàng nhìn y một cái, rồi xoay người rời đi.
Trên gương mặt Tiêu Tế, cảm giác nóng bừng như thiêu như đốt, mãi một lúc lâu mới dần bình ổn lại.
Đến khi y ý thức được mình vừa bị làm gì giữa thanh thiên bạch nhật, không nhịn được liếc mắt nhìn xuống dưới đài một cái.
May thay, đám tu sĩ phía dưới đều đang chuyên tâm phá giải thần văn trận pháp, chẳng ai để ý đến y.
Tiêu Tế không khỏi thở nhẹ một hơi, âm thầm thu ánh mắt về, định tiếp tục lo việc phá trận.
Thế nhưng đúng lúc ấy, y như cảm nhận được gì đó, liền cau mày đảo mắt nhìn quanh.
Rồi liền bắt gặp Vạn Sĩ Tung cùng mấy người khác, đang dùng ánh mắt vô cùng... vi diệu để nhìn mình.
Tiêu Tế: ...
Cuối cùng, y chỉ có thể chau mày, trầm giọng nói: "Chư vị đừng nhìn nữa, mau chóng chuyên tâm phá trận cho xong đi."
Bạch Hổ lúc này kéo dài giọng, "Ồ" một tiếng đầy hàm ý, cười khà khà đáp lời.
Những người khác xung quanh cũng lặng lẽ thu hồi ánh mắt, thần sắc ý vị sâu xa.
Tiêu Tế: ...
Trong lòng thoáng dâng lên chút oán thầm với Tô Vân Khanh, nhưng nghĩ lại... dường như cũng chẳng thể trách cậu.
Một gánh nặng ngọt ngào mà thôi.
*
Lúc này, nơi cung điện khá rộng rãi phía không xa.
Tô Vân Khanh theo sau đệ tử dẫn đường, lặng lẽ bước vào điện, vừa đi vừa cảm nhận luồng khí lạnh lẽo mơ hồ bao phủ bốn phía, đầu mày không khỏi khẽ nhíu lại.
Cảm giác ấy... thật chẳng lành.
Nhưng hồn đăng của Tô Vân Lam, rõ ràng vẫn chưa tắt.
Vì cớ gì, lại mang đến cảm giác quỷ dị như vậy?
Ngay khi trong lòng còn đang phân vân suy nghĩ, thì đệ tử phía trước cất tiếng: "Tô công tử, huynh trưởng ngài đang chờ người ở phía trước."
Tô Vân Khanh nghe vậy, lòng khẽ chấn động, thu hồi tâm thần, ngẩng mắt nhìn về phía trước.
Chỉ thấy sau bức bình phong, một thân ảnh áo lam quen thuộc đứng đó.
Vẫn là khí tức ấy, vẫn là dáng người ấy.
Là người thân quen nhất của cậu.
Trong lòng Tô Vân Khanh thoáng thả lỏng, nơi khoé môi vô thức nở một nụ cười dịu dàng.
Sau khi để đệ tử lui ra, Tô Vân Khanh nhẹ giọng gọi về phía sau bình phong: "Ca ca, đệ đến rồi."
Người áo lam kia nghe tiếng gọi, liền quay người, từ sau bình phong bước ra.
Bước đi, dáng vẻ, cử chỉ đều vô cùng quen thuộc — từng chút một, đều là dáng hình ôn nhã của người ca ca năm nào trong ký ức Tô Vân Khanh.
Ngay cả bên mặt nghiêng kia, cũng là gương mặt cậu đã từng khắc ghi sâu đậm.
Thế nhưng—
Đến khi gương mặt kia hoàn toàn xoay lại, đối diện với ánh mắt của Tô Vân Khanh...
Ngay khoảnh khắc ấy, tim Tô Vân Khanh như bị ai đó bóp nghẹt, run lên từng đợt, toàn thân lạnh buốt tựa rơi vào hầm băng.
Bởi vì—
Đôi mắt kia... tuyệt đối không phải là ánh mắt của người ca ca mà Tô Vân Khanh quen biết.
Đó là một đôi mắt hoàn toàn xa lạ.
Thế nhưng nói là hoàn toàn xa lạ... lại cũng chẳng đúng hẳn.
Bởi đôi mắt kia, Tô Vân Khanh đã từng thấy qua một lần — trong thức hải của Lạc Ngọc Kinh.
Chỉ một lần, nhưng khắc sâu như đâm vào xương tủy, vĩnh viễn chẳng thể quên.
Lạnh băng, sắc bén mà sáng rực... nhưng lại hoàn toàn không chứa lấy nửa phần cảm tình của con người.
Ngay khoảnh khắc này, đôi mắt ấy lại nhìn Tô Vân Khanh chăm chú, khẽ cong môi cười: "Ngươi đến rồi."
Tô Vân Khanh đưa tay khẽ chạm vào nhẫn trữ vật, âm thầm liếc nhìn hồn đăng bên trong. Sau khi xác nhận hồn đăng vẫn còn sáng, trong mắt cậu ánh lạnh mới tạm dịu đi đôi chút, bình thản nói: "Đúng vậy, ta đến rồi."
Kẻ đội lốt "Tô Vân Lam" ánh mắt khẽ động, nơi khóe miệng lại dâng lên một nụ cười nhạt: "Minh Ngọc, ngươi nhận ra ta rồi?"
Tô Vân Khanh: "Ta không phải Phong Minh Ngọc."
"Ngươi phải hay không phải... ta đều biết rõ," đối phương khẽ mỉm cười, lời lẽ đầy thản nhiên.
Tô Vân Khanh hơi nhếch môi cười nhạt, cũng chẳng buồn dây dưa với kẻ trước mặt, lạnh giọng hỏi: "Chủ Thần hạ giới, rốt cuộc là có dụng ý gì?"
"Chậm chạp chẳng ra tay, là vì lực bất tòng tâm... hay là đang đợi thời cơ?"
Nghe vậy, kẻ kia không đáp vội, chỉ trầm mặc nhìn Tô Vân Khanh một hồi, rồi chậm rãi mở lời: "Minh Ngọc nay đã khôn hơn rồi, còn biết giăng bẫy hỏi ta nữa sao?"
Tô Vân Khanh sắc mặt điềm đạm, chẳng hề lên tiếng.
Kẻ nọ thấy cậu chẳng phản ứng gì, lại mỉm cười thêm một lần: "Ta biết các ngươi đang dốc sức phá giải và bổ toàn những thần văn trận pháp của Chu Tương thị và Lôi Trạch thị. Đúng vậy, những trận ấy quả thực có thể gây tổn hại đến ta..."
"Nhưng ta không vội. Ngươi biết vì sao không?"
Tô Vân Khanh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú vào "Tô Vân Lam" trước mặt.
Ánh mắt giao nhau, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Lâu sau, thứ tình cảm giả tạo trong ánh mắt "Tô Vân Lam" rốt cuộc cũng phai nhạt đi vài phần. Hắn im lặng trong chốc lát, mới lên tiếng: "Minh Ngọc, ta biết ngươi rất tự tin, từ nhỏ ngươi vốn đã là kẻ có thiên tư cao nhất. Nhưng tiếc thay, Tiêu Tế và ngươi... vốn chẳng cùng đường."
"Lần này ta đến, chỉ là để nhắc ngươi một điều—tất cả đều trong lòng bàn tay ta. Cả Tiêu Tế, lẫn đám ô hợp kia..."
"Ta sở dĩ không ngăn các ngươi, là vì ta muốn chính ngươi tận mắt chứng kiến—ngoài ca ca ra, không một ai trên đời này đáng để ngươi đặt trọn niềm tin. Những kẻ khác, sớm muộn gì... cũng sẽ phản bội ngươi."
"Thân xác này, ngươi vẫn chưa quen đúng không?" — Tô Vân Khanh đột nhiên lên tiếng, ngắt lời hắn một cách bình tĩnh.
Đồng tử của "Tô Vân Lam" khẽ co lại, không dễ gì nhận ra.
Tô Vân Khanh lúc này bèn mỉm cười nhạt: "Ngươi đã là chủ thần, hẳn hiểu rõ đạo lý: phản diện chết vì nói quá nhiều. Vậy mà hôm nay ngươi lại lắm lời như vậy... Quả nhiên là thực lực không đủ, muốn dùng lời nói để che đậy mà thôi."
"Chúng ta đang dốc sức phá giải trận pháp... còn ngươi, thì vẫn đang học cách dung nhập vào thế giới này. Ngươi đánh cược, rằng trước khi chúng ta hoàn tất đại trận, ngươi sẽ kịp khôi phục nguyên khí, phải không?"
Ánh mắt của "Tô Vân Lam" khẽ ngưng đọng, một hồi lâu mới bật cười khẽ: "Minh Ngọc quả nhiên thông tuệ. Kế sách của ca ca đều bị ngươi đoán trúng rồi."
"Không sai, hiện tại ta giết không nổi các ngươi... các ngươi cũng chẳng làm gì được ta. Ta biết trong tay ngươi có hồn đăng của Tô Vân Lam, hắn vẫn chưa chết—chuyện ấy, ngươi rõ hơn ai hết."
Tô Vân Khanh ban đầu vẫn giữ vẻ điềm nhiên, nhưng đến câu nói đó, ánh mắt cậu bỗng nhiên lạnh như băng, lặng lẽ nhìn chăm chăm vào kẻ trước mặt.
Lặng rất lâu, Tô Vân Khanh khẽ thở dài một tiếng.
"Vậy à?" Tô Vân Khanh cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ: "Một tộc trưởng bận rộn như ngươi, không rảnh để giữ lời hứa với đệ đệ ruột thịt... nhưng lại rảnh để bày mưu tính kế, biến người thân thành quân cờ. Ngươi không thấy nực cười sao?"
"Tô Vân Lam" mặt hơi trầm xuống, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh: "Ta làm tất cả... đều là vì tốt cho ngươi."
"Vì ta?" Tô Vân Khanh chậm rãi lặp lại, giọng nói nhẹ tênh mà như lưỡi dao sắc lạnh, "Ngươi ép người thay ngươi xuất giá, dọn sẵn độc dược, để hắn tay nhuốm máu mà sống tiếp—đó là tốt cho hắn?"
"Ngươi muốn giam giữ ta, đoạt lại thứ ngươi từng vứt bỏ, rồi nói là muốn đưa ta về nhà?" Cậu cười khẽ, cười đến lạnh cả sống lưng: "Ngươi lấy tư cách gì để nói những lời đó?"
"Tư cách làm ca ca." Giọng "Tô Vân Lam" đột nhiên lạnh xuống.
Tô Vân Khanh nghe vậy thì ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: "Ca ca?" Cậu từng chữ từng chữ cất giọng, như từng giọt sương đọng trên lưỡi dao: "Ngươi không xứng."
Trong không khí như có một luồng sát khí nhàn nhạt lan ra. "Tô Vân Lam" nhìn người trước mặt, mắt tối lại.
"Minh Ngọc, ngươi... thật sự nghĩ, những kẻ kia sẽ không phụ ngươi sao? Kể cả Tiêu Tế?"
Tô Vân Khanh nghe đến đây, chỉ lặng lẽ nhìn hắn một hồi, sau đó mới nói chậm rãi: "Ngươi luôn cho rằng người khác đều sẽ phản bội, là vì bản thân ngươi đã quen phản bội người khác."
"Ngươi không hiểu được điều đó không có nghĩa là người khác cũng như ngươi."
"Tô Vân Lam" liếc nhìn Tô Vân Khanh, thần sắc chợt lại trở nên ôn hòa, nhẹ giọng: "Ca ca biết trong lòng ngươi còn oán hận, nhưng không sao... chờ qua chuyện này, ngươi sẽ biết ai mới thật sự đối tốt với ngươi."
Tô Vân Khanh lạnh nhạt đáp: "Vậy sao?"
"Đương nhiên—" "Tô Vân Lam" còn chưa dứt lời, thì Tô Vân Khanh đã ra tay!
Trong tay Tô Vân Khanh không biết từ khi nào đã xuất hiện một đạo kiếm ý chân văn do Tiêu Tế để lại. Kiếm văn lóe sáng, thẳng hướng mi tâm của "Tô Vân Lam" mà đánh tới, kiếm quang xé rách không gian, tựa sấm động giữa trời quang!
"Tô Vân Lam" thân hình lóe lên, vội vàng thoái lui. Linh khí toàn thân bạo động, ầm ầm như long quyển phong vân, khiến những bình phong, giá đỡ quanh đó đồng loạt vỡ nát thành tro bụi.
Tô Vân Khanh thần sắc không đổi, thân hình lướt tới, lại một đạo kiếm ý chân văn vung ra!
Lần này, "Tô Vân Lam" ánh mắt trầm xuống, không né tránh nữa. Hắn giơ tay, trực tiếp tiếp lấy đạo kiếm văn kia, rồi trong lòng bàn tay, đem kiếm ý ấy nghiền nát!
"Minh Ngọc," hắn trầm giọng, "nếu ngươi đã không nghe lời, vậy ca ca chỉ đành mang ngươi đi trước."
Dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị, chớp mắt đã tới sát bên Tô Vân Khanh. Cùng lúc đó, không gian xung quanh như bị một cỗ uy áp cực lớn đông cứng lại, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Tô Vân Khanh sắc mặt vẫn bình thản, cho đến khi cảm nhận được bàn tay của "Tô Vân Lam" đặt lên vai mình.
Cậu liếc mắt nhìn bàn tay ấy, ánh mắt tựa như đang nhìn một vật vô cùng ghê tởm, giọng thấp trầm vang lên: "Phu quân, nếu chàng còn không xuất hiện, em sẽ bị người ta bắt đi thật rồi đó."
Chỉ một câu nhẹ nhàng vang lên, không gian sau lưng đột nhiên bị xé toạc bởi một đạo kiếm khí bén như chớp, sáng như tuyết!
"Tô Vân Lam" không đổi sắc mặt, giơ tay hất ra một đạo kim quang chặn kiếm khí, đồng thời ôm lấy Tô Vân Khanh vào lòng, rồi quay đầu mỉm cười nhìn người bước ra từ khe không gian: "Tội Tử, khó khăn lắm mới được gặp lại, ta không có thời gian ôn chuyện đâu."
Lời còn chưa dứt, không gian quanh hắn như bị khuấy động thành xoáy nước, gợn sóng từng vòng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã mang theo Tô Vân Khanh biến mất giữa cơn xoáy không gian ấy.
Trong lòng Tiêu Tế thoáng trầm xuống, thân hình lập tức chấn động, muốn xé không gian đuổi theo.
Nhưng đúng lúc ấy, khế ước đạo lữ giữa hai người lại sáng lên.
Cảm nhận được truyền niệm từ Tô Vân Khanh, Tiêu Tế khựng lại trong thoáng chốc, cuối cùng đành dừng bước, không làm gì nữa.
Tô Vân Khanh không cho phép y đuổi theo. Cậu... chỉ muốn y dẫn mọi người tiếp tục phá giải những trận pháp thần văn kia, đừng đến tìm cậu.
Cậu muốn xem thử, Chủ Thần kia rốt cuộc muốn làm gì.
Tô Vân Khanh không sợ bị lợi dụng làm con tin. Cậu chỉ sợ đến lúc đó, Chủ Thần căn bản không cần con tin nữa, mà vẫn ra tay với bọn họ— Đó mới thật sự là tuyệt vọng.
Tiêu Tế rất rõ, Tô Vân Khanh đã phát hiện ra điều gì đó. Và cậu lựa chọn... giấu y.
Nhưng cậu đã không nói, thì dù Tiêu Tế có nhìn ra, cũng không thể ép hỏi.
Cuối cùng, Tiêu Tế lặng lẽ rời khỏi điện, đứng ngoài trời nhìn mây trời vạn dặm không một gợn mây, ánh mắt sâu thẳm, lòng mang trĩu nặng.
*
Tô Vân Khanh bị Tô Vân Lam bắt đi rồi.
Mà cậu... là tự nguyện.
Đạo kiếm ý chân văn kia, vốn không phải để giết, mà là để thăm dò tu vi của đối phương.
Ngay khoảnh khắc "Tô Vân Lam" bóp nát đạo kiếm ý chân văn kia, Tô Vân Khanh đã hoàn toàn hiểu rõ một việc—
Dù Chủ Thần hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể này, nhưng tu vi và nguyên thần đã vượt xa Tiêu Tế.
Nếu hắn thật sự muốn giết Tiêu Tế thì như trở bàn tay.
Vì vậy, cậu mới không cho Tiêu Tế đến cứu.
Nhưng chính vì vậy, cậu lại càng thêm nghi hoặc—
Nếu đã như vậy, "Tô Vân Lam" còn chờ gì nữa? Hắn đang đợi cái gì? Hắn bắt cậu đi... rốt cuộc là vì sao?
Tô Vân Khanh nghĩ mãi không thông. Mà cậu là người càng không rõ, lại càng muốn hiểu cho bằng được.
Nếu hiện tại "Tô Vân Lam" vẫn chưa có ý định giết cậu, thì chẳng bằng để bản thân làm chướng ngại hắn một thời gian. Bằng không, nếu hắn thật sự phát điên, huyết tẩy cõi trần— Chỉ e chẳng ai còn sống nổi.
Ngay khi ý niệm ấy vừa lướt qua trong đầu, "Tô Vân Lam" liền lặng lẽ nghiêng mắt nhìn Tô Vân kHanh, mỉm cười dịu dàng: "Minh Ngọc, ta còn tưởng đời này ngươi đã không còn mềm lòng nữa, không ngờ vẫn vậy."
Tô Vân Khanh nghe vậy, lòng khẽ rung động, cậu âm thầm nghiêng mặt đi, thản nhiên đáp: "Ta xưa nay... chỉ mềm lòng với người từng đối tốt với ta."
"Tô Vân Lam" nghe vậy, ánh mắt càng thêm nhu hòa, giọng mang vài phần tán thưởng: "Như vậy thì tốt. Như vậy, mới không uổng công ta hạ giới tìm gặp ngươi một lần."
Tô Vân Khanh khẽ chau mày, song cuối cùng vẫn chẳng nói gì.
"Tô Vân Lam" sắc mặt vẫn không đổi, tiếp tục dẫn Tô Vân Khanh xuyên qua tầng tầng không gian.
Không rõ đã bay qua bao nhiêu cảnh giới, cuối cùng, lớp sương mù dày đặc trước mắt Tô Vân Khanh cũng chậm rãi tan đi.
Thứ đập vào mắt cậu là một cảnh tượng vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến nao lòng—
Cung điện lượn lờ tiên khí, hoa cỏ sum suê, bươm bướm nhởn nhơ bay lượn, khe suối róc rách chảy qua, tất cả được bao bọc bởi linh khí mênh mang như ẩn như hiện. Trước đại điện nguy nga nơi xa xa, một bức tượng Bạch Hổ thần thú cao lớn sừng sững đứng yên, thần uy trang nghiêm.
"Tô Vân Lam" nhẹ nhàng đặt Tô Vân Khanh xuống nền đất mềm, chỉ thản nhiên nói: "Đi thôi. Vào xem thử."
Tô Vân Khanh liếc nhìn hắn một cái, không đáp, lặng lẽ bước theo sau.
Nếu cậu không đoán sai— Đây chính là nơi ở xưa của Phong tộc.
Trong trí nhớ mơ hồ còn sót lại của Phong Minh Ngọc, những hình ảnh như thế này... quen thuộc đến lạ thường.
Chẳng lẽ— Chủ Thần thật sự còn lưu lại chút tình cảm cốt nhục đối với Phong Minh Ngọc?
Sắc mặt Tô Vân Khanh bỗng trở nên khó dò, lòng cũng vì vậy mà khẽ dậy sóng.
Điều này khác hẳn với những gì cậu từng nghĩ về Chủ Thần— Khác đến mức khiến cậu bắt đầu hoài nghi: Phải chăng năm xưa, còn có những chuyện cậu chưa từng hay biết? Mà những chuyện ấy... lại vô cùng trọng yếu đối với "Phong Minh Ngọc".
Đang lúc Tô Vân Khanh mải ngẫm nghĩ, "Tô Vân Lam" bỗng quay đầu lại, mắt mang ý cười dịu dàng: "Minh Ngọc, hay là huynh đổi về dáng vẻ thuở xưa, còn ngươi cũng vậy đi. Coi như trở về nhà một chuyến."
Khoảnh khắc đó— Tô Vân Khanh dường như thấy được trong mắt "Tô Vân Lam" thoáng hiện lên một tia chờ mong rất đỗi chân thành.
Cậu khẽ động thần sắc, trầm mặc trong chốc lát, sau cùng hiếm khi mở miệng đáp lại: "Được thôi."
"Tô Vân Lam" khẽ mỉm cười, vung nhẹ tay áo, một luồng quang ảnh nhè nhẹ phủ xuống hai người.
Chỉ trong chớp mắt— Khi Tô Vân Khanh mở mắt lần nữa, cậu đã khoác lên người một bộ y phục lễ nghi thuần trắng viền vàng kim, tà áo dài chấm đất, tóc đen xõa dài như thác, trên đầu là một chiếc kim hoàn thanh khiết lấp lánh.
Trông Tô Vân Khanh lúc này— Tựa như một vị tế tử cổ xưa nơi miếu linh, cao quý, thanh tĩnh mà đầy vẻ siêu nhiên.
Mà khi Tô Vân Khanh ngẩng mắt nhìn sang "Tô Vân Lam" bên kia, trong lòng cậu bỗng khẽ chấn động.
Đó là một gương mặt vô cùng rõ nét trong ký ức còn sót lại của Phong Minh Ngọc— Hiếm hoi lắm, Phong Minh Ngọc mới ghi nhớ rõ ràng một người như vậy.
Anh tuấn, thanh nhã, làn da như ngọc thạch không tì vết, ngũ quan như được chạm khắc bởi thần công, mái tóc dài đen nhánh như suối chảy. Toàn thân tỏa ra thần quang rực rỡ, tựa như nhật thần giáng thế.
Không ai khác— Chính là thiếu tộc trưởng Phong tộc năm xưa, nay đã kế vị thành tộc trưởng đương nhiệm: Phong Minh Hi.
Khi ánh mắt Phong Minh Hi rơi vào khuôn mặt trắng trẻo như tuyết, được bộ lễ phục thuần trắng tôn lên của Tô Vân Khanh, hắn như ngây người trong giây lát. Tựa hồ bóng dáng nào đó trong ký ức xa xôi vừa sống dậy.
Một khắc sau, trong ánh nhìn mơ hồ như có chút mê loạn ấy, Phong Minh Hi chậm rãi đưa tay ra, muốn chạm khẽ lên gò má nghiêng nghiêng của Tô Vân Khanh.
Tô Vân Khanh thấy vậy, lòng chùng xuống. Cậu theo bản năng nghiêng đầu tránh né, chỉ là động tác rất khẽ, nhưng đủ để người ta nhận ra.
Ánh mắt Phong Minh Hi vì vậy mà trở nên sâu thẳm, tựa như biển lặng không gợn sóng nhưng trong lòng đã cuộn trào lớp lớp.
Cuối cùng— Hắn thu tay lại.
Một lúc sau, hắn chỉ nhàn nhạt nói: "Không sao. Chúng ta... có thể từ từ."
Tô Vân Khanh không đáp.
Cậu mơ hồ đã đoán ra vài phần ẩn ý sau hành vi kỳ lạ này của Phong Minh Hi. Nhưng lại không dám chắc.
Bởi nếu điều cậu nghĩ là thật— Thì quả thực, quá đỗi hoang đường.
*
Phong Minh Hi đưa Tô Vân Khanh đến một khu vườn sau điện, nơi đó có một khung xích đu cổ xưa, được dây leo tử đằng quấn quanh kín mít. Từng chùm hoa rũ xuống như màn sương tím nhạt, mỗi khi gió thoảng qua, từng cánh từng cánh nhẹ nhàng rơi xuống đất như mộng như ảo.
Hương hoa nhè nhẹ, ngọt ngào mà quyến rũ—
Tựa như một cõi mộng không thực nơi cuối giấc chiêm bao.
Phong Minh Hi lúc này ngẩng đầu, giơ tay nhẹ nhàng sờ lên giàn hoa tử đằng, lơ đãng một lúc, bỗng nhiên cất tiếng nói khẽ: "Minh Ngọc, còn nhớ lúc nhỏ ngươi rất thích chiếc xích đu này không?"
Tô Vân Khanh bước lại gần, im lặng nhìn chiếc xích đu một lúc, kỳ lạ là, cậu đáng lẽ phải có ấn tượng, nhưng lại không hề có chút ký ức nào.
Cậu cũng hiểu rõ Phong Minh Hi là người có tâm kế sâu sắc, mưu trí cũng rất cao, nên không định lừa dối. Sau một lúc im lặng, cậu thành thật trả lời: "Không nhớ. Ta không có nhiều ký ức về Phong Minh Ngọc, Chủ thần không nên dẫn ta đến những nơi này nữa."
Khi nghe thấy câu nói của Tô Vân Khanh, Phong Minh Hi bất giác lộ ra một chút vẻ tiếc nuối, qua một lúc lâu, hắn khẽ cười: "Ngươi quả thực không nên nhớ, là ta đã ép buộc."
Tô Vân Khanh: ?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.