Khương Vận và Khâu Dương nhất thời không thấy rõ cảnh tượng trước mắt, chỉ có thể lấy tay ngăn trở ánh đèn.
Đợi đến khi mắt quen ánh đèn mới nhìn xuyên qua khe ngón tay thấy rõ.
Giang Minh Khải đang đứng ở cửa xe bảo mẫu.
"Minh... Minh Khải?!"
Khương Vận kinh hãi, Khâu Dương cũng sửng sốt một lúc, nhưng đứng ở bên ngoài xe bảo mẫu không chỉ có Giang Minh Khải mà còn có đám người Liễu Minh Khiêm mang vẻ mặt tò mò góp vui.
Hai người cuống quít mặc quần áo vào, luống cuống tay chân xuống khỏi xe.
"Minh Khải, anh nghe em giải thích!"
Tay Giang Minh Khải còn giữ cửa xe bảo mẫu, đầu ngón tay trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
Khương Vận kéo tay Giang Minh Khải nhưng lại bị Giang Minh Khải hất ra.
"Minh Khải, anh thật sự hiểu lầm rồi... Em, em và anh Khâu không có gì..."
Khương Vận hai mắt đẫm lệ, đột nhiên chỉ vào Khâu Dương.
"Là anh ta! Là anh ta ép buộc eml"
Khâu Dương trừng to mắt, không ngờ Khương Vận lại chơi trò này.
Bất quá cẩn thận nghĩ lại, anh ta là người đại diện của Giang Minh Khải, nếu bị anh ta bị Giang Minh Khải đá thì Khương Vận còn có thể ở lại tiếp tục kiếm tiền.
Nhưng nếu Khương Vận và anh ta đều bị Giang Minh Khải đá, hai người chỉ có thể uống gió Tây Bắc.
Vì vậy Khâu Dương cắn răng, hung hăng tự tát mình một cái.
"Minh Khải... là tôi, đều là tôi không đúng, là tôi có lỗi với cậu!"
Giang Minh Khải nhướng mày. Chẳng lẽ thật sự là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434295/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.