Nói xong, Giang Minh Khải lấy điện thoại di động ra.
Khương Vận và Khâu Dương kinh hãi.
Khương Vận lắp bắp.
"Minh Khải, dù sao anh Khâu ca cũng là người đại diện của anh... Hay là thôi đi, bỏ qua đi?"
Liễu Minh Khiêm hừ lạnh một tiếng.
"Cô Khương thật sự rộng lượng, đây chính là cưỡng gian!
Loại chuyện này cũng có thể bỏ qua? Minh Khải, mau báo cảnh sát
Tội phạm cưỡng gian cặn bã thế này làm sao có thể buông tha!
Trên điện thoại di động đã ấn hai con số 110, thấy Khương Vận không hề có ý định nói ra chân tướng, Khâu Dương thầm than không tốt, xông tới đoạt lấy điện thoại di động của Giang Minh Khải.
"Khương Vận, con tiện nhân này, thật sự mướn Giang Minh Khải báo cảnh sát bắt tôi sao?"
Khuôn mặt Khâu Dương vặn vẹo.
"Lúc cầu xin tôi, sao lại không nói là tôi ép buộc!"
"Tôi nói cho cô biết, trên xe bảo mẫu có camera ghi hành trình lái xe, cô đừng hòng vu oan cho tôi!"
Vì tiền, Khâu Dương có thể giúp Khương Vận gánh tội.
Nhưng Khâu Dương cũng không muốn vào đồn cảnh sát.
"Anh đừng nói bậy! Tôi với anh không có gì hết!"
Khương Vận luống cuống, vội vàng kéo ống tay áo Giang Minh Khải muốn được anh ta đồng cảm.
Nhưng Giang Minh Khải lại lành lạnh nói. "Cô đã không thừa nhận vậy thì tôi đi kiểm tra camera trong xe."
Khương Vận nín thở.
Chỉ cần kiểm tra camera hành trình, tất cả sự thật sẽ được phơi bày.
Không thể nói là "Ép buộc" được nữa.
Khương Vận khóc bù lu bù loa xông lên ôm chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434296/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.