Cuối cùng, Trần Tiện Tri vẫn là người hòa giải, đẩy tám con cá cho Liễu Linh Nhi, hai bên đã hòa nhau.
Trở lại phòng nghỉ, Lâm Trà nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị nấu cơm.
Phần quà bữa tối của tổ chương trình rất phóng phú, hơn nữa có mấy vị khách mời khác giúp đỡ, Lâm Trà nấu bữa tối hôm nay vô cùng suôn sẻ.
Ở bên kia, Liễu Linh Nhi cái gì cũng không biết, chỉ có thể nhìn các khách mời xuống bếp nấu ăn.
Trần Tiện Tri nói đùa: "Nhìn Linh Nhi như vậy là biết cô ấy chưa từng vào bếp. Ở nhà đều do Liễu lão sư nấu cơm sao?"
Mẹ của Liễu Linh Nhi qua đời mười năm trước, trong nhà Liễu Minh Khiêm chỉ có một mình ông ta và con gái.
Liễu Linh Nhi len lén ăn vụng một miếng cà tím om, vừa l.i.ế.m đầu ngón tay vừa châm chọc: "Sao lão Liễu có thể nấu cơm chứ? Chúng ta đều ra ngoài ăn."
"Không sao cả, sau này chỉ cần tìm một người chồng biết nấu ăn là được rồi."
Trần Tiện Tri nói: "Con trai bây giờ đều biết nấu ăn."
“Tôi cũng nghĩ vậy!"
Liễu Linh Nhi lại ăn vụng thêm một miếng thịt chiên nước mắm, vẻ mặt hưởng thụ: ‘’Nấu ăn đương nhiên là chuyện của con trai, sau này tôi sẽ tìm một người chồng biết nấu ăn và biết chăm sóc người khác. Sau này toàn bộ việc nhà để anh ấy lo hết!"
Tất cả các vị khách mời đều cười vang.
Liễu Minh Khiêm giả vờ giận dữ, vỗ vào gáy Liễu Linh Nhi: "Con chỉ mới 18 tuổi mà đã nghĩ đến chuyện lấy chồng rồi sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434335/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.