Tôi đang chờ cô nói xem bạn trai của con gái tôi là ai! Ai lại giống như cô, nói dưa mà chỉ nói một nửa!
Các vị khách mời còn lại cũng mong đợi nhìn Lâm Trà.
Rốt cuộc người yêu của Liễu Linh Nhi ở hiện trường là sao? Thật tò mò quá.
Nhưng Lâm Trà thì lại làm ngơ với tất cả ánh mắt mong chờ của mọi người, thong thả uống một hớp canh cá hầm mình nấu.
Thịt cá chép mềm thơm ngon, canh cá màu vàng nhạt để lại dư vị vô tận...
[Wow wow wow! Ngon quá! Không hổ là canh tôi nấu mà]
Các khách mời: '’..."
Cô mau nói đi!!
Sau đó, Lâm Trà lần lượt bưng từng món ngon đã nấu xong đặt lên bàn.
Thịt sườn chua ngọt chua chua thơm ngon, nước hầm cay thơm, thịt lợn hấp mềm nhưng không dai, đầu cá băm ớt cay... Trong chốc lát, hàng loạt các món ngon đầy màu sắc bày trên bàn ăn trong tiểu viện, khiến người khác nhất thời quên mất chuyện ăn dưa.
Mặt trời lặn về phía tây, tất cả các khách mời đều ăn ngấu nghiến trong tiểu viện, mệt mỏi một ngày chỉ có đồ ăn ngon mới có thể giải tỏa mệt mỏi.
Ngoại trừ Liễu Minh Khiêm.
Mọi thứ trong mắt Liễu Minh Khiêm đã mất đi màu sắc, đồ ăn ngon cũng không thơm nữa, hoàng hôn cũng không còn đẹp nữa, ông ta chỉ muốn tìm ra "bạn trai của Liễu Linh Nhi" mà Lâm Trà nói!
Từ đầu đến cuối Liễu Linh Nhi vẫn cúi đầu, điên cuồng ăn cơm, hoàn toàn không dám nhìn Liễu Minh Khiêm.
Những vị khách mời khác cũng cúi đầu, nhưng chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434337/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.