Liễu Minh Khiêm nhỏ giọng nói: "Phạm lão sư, người ta chỉ nói trong lòng, lại không rêu rao khắp nơi, ông không có lí do gì để chất vấn cả."
"Nhưng rõ ràng bọn họ..."
Phạm Cảnh Dục đảo mắt nhìn các vị khách xung quanh, bọn họ đều không đổi sắc mặt, nhưng ánh mắt lại đang không ngừng đánh giá ông ta.
"Rõ ràng là bọn họ đã tin rồi!"
Liễu Minh Khiêm nhún nhún vai: "Nào có, bọn họ chỉ là có chút tò mò mà thôi, đây đều là suy nghĩ trong đầu, chúng ta cũng không thể thay đổi suy nghĩ trong đầu người khác được, đúng không?”
Phạm Cảnh Dục tức giận nghiến răng nghiến lợi.
Liễu Minh Khiêm đang ngụy biện!
Lâm Trà nói xấu ông ta, cho dù không phải là ở trước mặt cư dân mạng, ở đây nhiều người như vậy!
Dựa vào cái gì mà ông ta phải nén giận!
Tường Tường chính là con của ông ta!
Phạm Cảnh Dục không phục, nói lớn: 'Lúc trước khi Tường Tường mới ra đời, tôi cũng nghĩ mình ở tuổi này làm sao còn có thể sinh con được, cho nên đã đặc biệt đến bệnh viện làm giám định ADN!"
Bằng chứng khoa học là không thể chối cãi!
Ông ta thật sự vẫn còn có thể có con! Các người không có nên không phục à?
Lâm Trà nghiêng đầu, không biết vì sao đột nhiên Phạm Cảnh Dục lại nhắc tới ADN.
[Báo cáo thẩm định có thể làm giả! Phạm Cảnh Dục còn có một đứa con trai ruột, lúc trước Phạm phu nhân đã lấy mẫu m.á.u của con trai ruột để làm giả-]
[Phạm Cảnh Dục thật ngu ngốc! Có cái gì vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434587/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.