Nhưng tiểu khu này là sản nghiệp của tập đoàn Lục thị, Lục Yên Yên có ba căn nhà ở đây. Bảo vệ đương nhiên không dám ngăn cản, Lục Yên Yên nghênh ngang mang theo đám người đi vào.
Đến cửa nhà Phạm Cảnh Dục, cửa phòng khép hờ, bọn họ không tiện vào.
Bánh bao nhỏ đã lâu không gặp cha mẹ, cậu nhóc lo lắng muốn chết, vừa về đến nhà đã vội vàng nhảy xuống khỏi người Phạm Cảnh Hằng, thất tha thất thểu chạy đến đẩy cửa ra.
"Ba! Mẹ! Ba! Mẹ!"
Đám người thấy vậy, vội vàng đi theo vào.
Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng gầm thét của Phạm Cảnh Dục phát ra từ trong phòng ngủ phía trước.
"Tiện nhân! Nói! Gian phu rốt cuộc là ai!"
Tô Nghiên ngồi ở trên giường, luống cuống cầm lấy chăn che cơ thể chỉ mặc mỗi áo ngủ của mình lại: "Chồng à, anh nói gì vậy, Tường Tường vốn chính là con trai của anh mà!"
"Đừng tưởng rằng tôi không biết, lúc trước xét nghiệm ADN cô đã lấy mẫu m.á.u của Phi Hồng để làm giả!"
Phạm Cảnh Dục tức tối nói: "Thằng nhóc Phạm Phi Hồng kia không ngờ lại dám thông đồng với người ngoài lừa gạt cha ruột!"
Tô Nghiên không ngờ Phạm Cảnh Dục lại biết được chân tướng, trong lòng hoảng hốt nhưng ngoài mặt vẫn nghiến răng nghiến lợi nói: "Em không biết anh nghe ai đồn, nhưng em chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh!"
Phạm Cảnh Dục hừ lạnh một tiếng: "Có phải con ruột hay không, làm giám định ADN một lần nữa là sẽ biết! Lần này tôi phải tận mắt nhìn bác sĩ lấy mẫu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434589/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.