Đám người của tổ chương trình hào hứng nhìn chằm chằm Phạm Cảnh Dục.
Sắp tới rồi!
Gian phu sắp xuất hiện!
Mong chờ quá!!!
Thật kích thích!!!
Giang Minh Khải cũng hứng thú.
Cảm giác ăn dưa của người khác rất thú vị!
Phạm Cảnh Dục không để ý tới những ánh mắt hả hê của đám người, giờ phút này chỉ muốn nhanh chóng bắt gian, nhưng khi ông ta vừa chạm vào tay nắm cửa, lại nghe được tiếng lòng của Lâm Trà...
[Oa oa oa oa oa]
[Pham Cảnh Dục cũng phát hiện gian phu trốn ở ban công!!!]
[Cũng đúng, phòng ngủ này rộng như vậy, chỉ có ban công là có thể giấu người. Phạm Cảnh Dục, ông mau nhanh lên một chút đi, gian phu kia sắp đứng không vững rồi kìa!]
[Dù sao đây cũng là lầu hai mươi đó, nếu không mau kéo người ra thì e là sẽ có án mạng mất]
Động tác mở cửa của Phạm Cảnh Dục khựng lại.
Đứng không vững?
Vậy không phải là càng tốt hơn sao?
Tô Nghiên còn đang muốn ngăn cản Phạm Cảnh Dục, lại thấy ông ta đột nhiên thu tay lại: "Nghiên Nghiên, em đã nói bên ngoài không có ai, anh tin em. ]
Tô Nghiên sửng sốt một lúc, rồi lại cảm động đến rơi nước mắt.
"Ông xã... Anh, anh thật tốt!" Đám người của tổ chương trình cũng sững sờ.
Phạm Cảnh Dục điên rồi sao?
Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ gây ra án mạng đó!
Liễu Minh Khiêm và mấy vị khách nam khác lập tức đứng dậy, muốn ra ban công cứu người.
Phạm Cảnh Dục lại chắn trước mặt bọn họ.
"Liễu lão sư."
"Đây là chuyện của nhà tôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434591/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.