Ông ta không tin mình có nhiều tình nhân như vậy nhưng lại không có lấy một người thật lòng!
"Tôi vẫn còn có một đứa nữa"
Phạm Cảnh Dục nghiến răng nghiến lợi nói: "Tuy rằng bây giờ nó còn chưa được một tuổi, nhưng tôi tin chắc rằng trong tương lai nó sẽ có thể thay tôi kế thừa gia nghiệp. ]
[Chưa được một tuổi?]
Lâm Trà nghiêng đầu suy nghĩ một lát [A! Phạm Cảnh Dục đang nói tới đứa bé chỉ mới ba tháng tuổi của cô tình nhân số 3 kia?]
[Chưa kể đứa bé kia là một bé gái, tình nhân số 3 đã nói dối ông ta rằng đó là một đứa bé trai. Hơn nữa, đứa bé đó cũng không phải là cốt nhục của Phạm Cảnh Dục]
[Tình nhân số 3 có nhu cầu t.ì.n.h d.ụ.c rất cao, nhưng Phạm Cảnh Dục căn bản không thỏa mãn được cô ta, cho dù có dùng thuốc thì thời gian cũng không lâu bằng Giang Minh... ]
"Lâm Trà"
Giang Minh Khải cắt ngang lời Lâm Trà.
"Hả?"
Lâm Trà ngẩng đầu nhìn về phía Giang Minh Khải, vẻ mặt mờ mịt.
"Không có gì." Giang Minh Khải cười nói.
Giang Minh Khải chỉ mong tiếng rống này có thể di dời lực chú ý của mọi người, tốt nhất là đừng quan tâm đến phương diện kia của anh ta nữa!
Cũng không cần lấy anh ta ra so sánh!!!
Lâm Trà nhíu mày, gãi gãi đầu, càng thêm hoang mang.
Cuối cùng cô bĩu môi.
[Giang Minh Khải phiền phức quá, cứ cản trở tôi ăn dưa! Cô còn đang muốn khen ngợi anh ta ấy chứ, tốt xấu gì anh ta cũng còn được hai phút, so với Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434596/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.