Phạm Phi Hồng đứng không vững, chật vật ngã trên mặt đất.
Phạm Cảnh Dục ôm lấy Phạm Phi Tường đang khóc lớn, vẻ mặt lạnh lùng. Đọc 𝙩𝘳u𝙮ệ𝓷 ha𝙮 𝙩ại ( 𝑇𝘳𝑼m𝙩𝘳u𝙮ệ𝓷.V𝓷 )
"Phạm Phi Hồng, cậu được lắm, đã đến nước này rồi vẫn không chịu nghe lời, ông đây không cần cậu nữa, nuôi đứa bé này cũng được, dù sao cũng đều là m.á.u mủ của tôi, không có gì khác nhau!"
Phạm Phi Hồng và Tô Nghiên kinh hãi: "Ba! Đó là con của chúng ta!!!"
Phạm Cảnh Dục lạnh lùng nói: "Nhưng theo phương diện pháp luật, nó là con của tôi!"
Phạm Phi Hồng và Tô Nghiên tức giận đến mức bả vai cũng run lên.
Chỉ có Phạm Cảnh Dục là vẫn dương dương đắc ý như cũ.
Con trai không nghe lời thì vẫn còn có cháu trai, Phạm Phi Tường còn nhỏ như vậy, ông ta không tin mình không dạy được nó!
Nhưng đúng vào lúc này, Phạm Cảnh Dục lại nghe được tiếng lòng của Lâm Trà.
[A? Phạm Cảnh Dục không cần Phạm Phi Hồng nữa mà chuyển sang nuôi Phạm Phi Tường sao?]
[Nhưng Phạm Phi Tường... ]
[Cũng đâu phải cháu nội của ông ta!]
Hiện trường yên tĩnh lạ thường.
Thậm chí Phạm Cảnh Dục còn có thể nghe được tiếng hít thở của những người xung quanh.
Ông ta có cảm giác m.á.u trên người mình cũng sắp đông lại.
Từng chữ tách ra ông ta đều hiểu, nhưng kết hợp lại với nhau, ông ta không tài nào hiểu được!
Phạm Phi Hồng là con ruột của ông ta, có giám định ADN chứng minh, Phạm Phi Tường lại là con ruột của Phạm Phi Hồng, sao lại không phải là cháu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434598/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.