Trong phòng chỉ mở đèn ngủ, ánh sáng lờ mờ.
Người phụ nữ ướt sũng nhào tới, nhưng không nhìn rõ do ánh đèn chói mắt ở hành lang. Đến khi thích ứng được với ánh sáng ở hành lang thì mới thấy rõ người đối diện là Tôn Thiên Thiên.
"Tôn tổng! Thẩm Túy uống say rồi muốn c**ng bức tôi!"
Người phụ nữ hét lên, đôi mắt cô đỏ hoe, khóc như mưa: "Lúc tôi tỉnh lại đã thấy mình đang ở trong phòng của Thẩm lão sư, Thẩm lão sư còn có ý định quấy rối tôi!"
Tôn Thiên Thiên sửng sốt, nghi ngờ nhìn người phụ nữ. Lúc này, cô mới nhận ra người phụ trước mặt này là Triệu Cầm Tuyết.
"Cô nói, Thẩm Túy c**ng bức cô? Trong phòng này?"
Sắc mặt Tôn Thiên Thiên phức tạp, không thể tin được mà hỏi lại một lần nữa.
Triệu Cầm Tuyết uất ức gật đầu: "Rõ ràng lúc đầu tôi đang ngủ trong phòng khách, cũng không biết tại sao, lúc tỉnh lại đã ở trong phòng của Thẩm lão sư rồi!
Tôn Thiên Thiên lại hỏi.
"Cô chắc chắn... người có ý đồ bất chính với cô là Thẩm Túy chứ?"
Triệu Cầm Tuyết nói chắc như đỉnh đóng cột: "Đương nhiên rồi, đây là phòng của Thẩm lão sư mà! Sao tôi có thể đoán mò được!"
Vẻ mặt Tôn Thiên Thiên càng thêm kì lạ. Sau hai giây bối rối, cô lùi lại một bước, tránh sang một bên.
"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô hãy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc người quấy rối cô là ai..."
"Tôi không nhìn lầm, nhưng mà..."
Ngay khi Tôn Thiên Thiên tránh sang một bên thì cũng mấy người đi đằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434650/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.