Đột nhiên, cửa phòng khách bị đá văng, Địch Tử Ngang hung hăng đi vào phòng.
"Tôn phó tổng! Tôi đã nói với cô là đừng dùng Thẩm Túy! Thấy chưa, hiện tại đã xảy ra chuyện rồi!"
Tôn Thiên Thiên nhíu mày: "Địch Tử Ngang? Cậu tới đây làm gì?"
Địch Tử Ngang không trả lời mà nhìn Triệu Cầm Tuyết đứng trong đám người không ngừng nức nở. Đuôi lông mày của anh ta nhếch lên vui vẻ, lao tới đ.ấ.m Thẩm Túy!
"Thẩm Túy! Tên khốn không bằng cầm thú!"
Triệu Cầm Tuyết la lên sợ hãi, nắm đ.ấ.m của Địch Tử Ngang đánh thẳng vào mặt Thẩm Túy. Nhưng tốc độ của Thẩm Túy rất nhanh, xoay người né được cú đ.ấ.m của của Địch Tử Ngang.
Địch Tử Ngang đánh hụt, không kịp phanh lại lập tức đụng vào tường "bốp bốp".
[Hự - ---]
[Nhìn thôi cũng thấy đau]
Trong lòng Lâm Trà thầm suýt xoa.
Mọi người cũng suýt xoa trong lòng y như cô.
Công nhận nhìn đau thật - -
Địch Tử Ngang vô cùng xấu hổ, luống cuống tay chân bò dậy, xoa khuôn mặt hơi tái mét. Tình huống tương đối xấu hổ, nhưng nếu như mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác!
Anh ta đứng thẳng, chỉ vào Thẩm Túy mắng: "Thẩm Túy! Thứ đồ súc vật! Anh lại dám làm những điều ấy với nghệ sĩ của công ty chúng tôi! Thứ đồ không bằng chó lợn!"
- Ba ruột Địch Tử Ngang là thành viên hội đồng quản trị của công ty công ty giải trí Hạo Thiên, Triệu Cầm Tuyết cũng là nghệ sĩ dưới trướng công ty Hạo Thiên.
Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu Thẩm Túy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434651/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.