Bóng đêm dày đặc, xung quanh ven hồ điểm xuyết những vòng ánh sáng, đám uyên ương và thiên nga đã đi vào túp lều nhỏ ở bên hồ, yên lặng ngủ.
Lâm Sở Nhu hất mạnh tay Lâm Chiêu Dật ra, khó chịu xoa cổ tay: "Lâm Chiêu Dật! Anh buông ra! Anh làm đau em!”
Lâm Chiêu Dật cau mày nói: "Nhu Nhu, sao em có thể trở nên như bây giờ!"
"Sao lại trở thành như này?"
Lâm Sở Nhu chế nhạo nhìn Lâm Chiêu Dật:
"Không phải là do các người ép sao? Mọi người vẫn luôn như vậy, vẫn luôn cảm thấy tôi không xứng với thiên kim nhà họ Lâm, vẫn luôn chỉ thích Lâm Trà thôi! Nếu không phải mọi người bất công thì sao tôi ra nông nỗi này chứ?"
"Vậy em cũng không nên trút giận lê người Trà Trà chứ!"
Lâm Chiêu Dật lạnh lùng nói: "Trà Trà cũng đã bị em đuổi ra khỏi nhà họ Lâm rồi, em ấy làm sai gì sao? Nhu Nhu, chúng ta quá dung túng em rồi! Từ hôm nay trở đi, em cứ ở trong nhà, suy ngẫm lại bản thân mình, đừng đi đâu cả!"
Nói xong, Lâm Chiêu Dật lại nắm tay Lâm Sở Nhu, kéo cô ta đi ra bãi đỗ xe.
"Lâm Chiêu Dật, anh thả em ra! Anh dựa vào đâu mà nhốt em! Anh thả em ra!"
"Chỉ bằng anh là anh trai em! Anh đã có quyền quản em! Em thành thật cho anh! Đi về nhà!"
Lúc này Lâm Chiêu Dật đã tăng sức mạnh, nên Lâm Sở Nhu không giãy ra được và bị kéo về phía trước.
Trái tim Lâm Sở Nhu chợt nguội lạnh.
Bị Lâm Chiêu Dật dạy dỗ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434801/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.