[Khi đó Hạ Vân Tề mới 8 tuổi, ba mẹ anh ta đi mua bánh sinh nhật cho anh ta, nhưng lại bị tai nạn xe trên đường chết, từ đó về sau sinh nhật của Hạ Vân Tề trở thành nỗi sợ hãi anh ta không thể vượt qua]
[Đúng lúc này, Hạ Vân Tề gặp Lâm Sở Nhu 4 tuổi. Dưới sự khuyên bảo và khích lệ của Lâm Sở Nhu, anh ta đã bước ra khỏi nỗi ám ảnh của cuộc đời! Cho nên Lâm Sở Nhu đã trở thành bạch nguyệt quang mà Hạ Vân Tề hằng mong!]
[Đúng là một tình tiết thường thấy trong các kịch bản cũ! Nhưng tình tiết bạch nguyệt quang cẩu huyết này đúng là rất thích hợp với tổng tài ngọt ngào ngốc nghếch phải không?]
Lúc này, đám người Lâm Trà và Lục Yên Yên đã tới bờ hồ nhân tạo, nhưng vẫn còn cách Hạ Vân Tề và Lâm Sở Nhu một đoạn nữa.
Từ xa, cô đã nhìn thấy Lâm Sở Nhu cúi đầu, ánh trăng cùng đèn đường ven hồ giao thoa chiếu lên khuôn mặt phiếm hồng của Lâm Sở Nhu.
[Không xong rồi!
Tâm trạng Lâm Trà thấp thỏm: [Lâm Sở Nhu đã nói chuyện cô ta là bạch nguyệt quang với Hạ Vân Tề rồi! Nếu Hạ Vân Tề biết sự thật, sẽ không bỏ rơi đại tiểu thư đó chứ?]
Ánh mắt Lục Yên Yên lập tức trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Hạ Vân Tề và Lâm Sở Nhu ở bên hồ.
Ánh mắt của Lục Ngôn Triệt đi theo phía sau còn tối hơn, giống như một con d.a.o có thể g.i.ế.c c.h.ế.t người.
Lâm Trà không dám nói lời nào, cô tự giác lùi lại, đúng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434802/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.