Đêm khuya, mặt nước ven hồ phản chiếu ánh trăng tròn trên bầu trời.
Đây vốn là một cảnh tượng ái muội và đẹp đẽ, nhưng Lâm Sở Nhu nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt anh ta lạnh lùng, cô ta không do dự kéo mạnh tay áo anh ta ra.
Ngoại trừ ngoại hình giống nhau, ở những phương diện khác, anh ta thật sự chẳng giống trong mơ chút nào.
Đầu Lâm Sở Nhu lập tức trống rỗng, loạng choạng lùi về sau hai bước.
Chẳng lẽ... Những chuyện cô ta mơ thấy thật sự chỉ là giấc mơ sao?
Có phải do cô ta suy nghĩ quá nhiều không, Hạ Vân Tề thật sự không có hứng thú một chút nào với cô ta sao?
Cách đó không xa, Lục Yên Yên cảm thấy mình sắp xem xong màn kịch, vươn tay ra. Trên váy đính hôn không có túi, nhưng Lục Ngôn Triệt phản ứng rất nhanh, xòe tay ra, Lục Yên Yên lập tức đặt hạt dưa và vỏ hạt dưa thừa vào lòng bàn tay của Lục Ngôn Triệt.
Sau đó cô ấy phủi tay, đi dạo đến chỗ chỗ của Lâm Sở Nhu và Hạ Vân Tề.
Khi đó Hạ Vân Tề mới chú ý đến Lục Yên Yên vẫn luôn ở bên cạnh mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.
"Yên Yên? Không phải em về nghỉ ngơi rồi sao?"
Lục Yên Yên cười nũng nịu, nắm lấy cánh tay của Hạ Vân Tề: "Không biết phải em thấy vị hôn phu thân yêu của em còn chưa về, nên em mới đến xem có chuyện gì! Tiện ghé qua ăn dưa nha"
"Chẳng qua dưa này thật vô vị!" Lục Yên Yên nhìn Lâm Sở Nhu ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434804/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.