Nước hồ đêm thu lạnh cóng, chiếc váy dài hấp thụ một lượng lớn chất lỏng, không ngừng kéo Lục Yên Yên xuống.
"Cứu... Khụ khụ khụ... Cứu... Cứu mạng!"
Lục Yên Yên cố gắng giấy giụa muốn thò đầu ra, nhưng càng nhiều nước tràn vào xoang mũi khiến cô ấy không thể thở được.
Rất ít người biết Lục Yên Yên rất sợ nước.
Khi còn bé, Lục Yên Yên bị bắt cóc, lúc Lục đổng cầm mấy chục triệu đi chuộc người về, bọn bắt cóc đã đá Lục Yên Yên xuống biển để thuận lợi chạy trốn.
Dòng nước biển vô tận, mặn chát, ẩm ướt và khó chịu, không ngừng kéo Lục Yên Yên bé nhỏ chìm xuống.
Lúc đó, Lục Yên Yên tưởng rằng mình sắp chết.
Sau đó, mặc dù Lục Yên Yên được cứu lên nhưng cô ấy vẫn sợ nước, đến nay vẫn chưa học bơi.
Bây giờ, trong trang viên tối om, hồ nước bình thường đã sâu không thấy đáy. Lục Yên Yên cố gắng giấy giụa, nhưng nước hồ cứ không ngừng tràn ngược vào miệng làm cô ấy khó thở, cô ấy nắm lấy mọi thứ ở xung quanh có thể giúp cô leo lên trên.
Lâm Sở Nhu cứ như vậy hết lần này đến lần khác đè Lục Yên Yên xuống nước.
Lâm Sở Nhu biết bơi, khi còn nhỏ cô ta thường chơi đùa ở những con suối nông thôn, tư thế bơi lội của cô ta không đẹp lắm, nhưng bơi chó cũng không c.h.ế.t người được.
Nhưng Lục Yên Yên cứ hết lần này đến lần khác đè lên đầu làm Lâm Sở Nhu không ngoi lên được.
"Lục Yên Yên! Cô làm gì vậy! Cô muốn g.i.ế.c Nhu Nhu sao!"
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434805/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.