Lục Yên Yên trả lời, cô nhìn Hạ Vân Tề, đột nhiên cười giảo hoạt: "Không bằng trước khi đính hôn, chúng ta ký một thỏa thuận hủy hôn khi ngoại tình đi?"
Trong nhận thức của Lục Yên Yên, đàn ông đều không đáng tin.
Hạ Vân Tề có bạch nguyệt quang hay ngoại tình cũng không quan trọng, miễn anh ta phải trả giá thật lớn là được rồi.
51% cổ phần của tập đoàn Lục thị rõ ràng là một mức giá rất tốt!
Chỉ tiếc là bạch nguyệt quang Lâm Sở Nhu thật sự này không đủ mạnh...
Trở lại hiện tại.
Lâm Sở Nhu khó tin nhìn Lục Yên Yên, rồi quay lại nhìn Hạ Vân Tề.
Vẻ mặt Hạ Vân Tề không mặn không nhạt, chỉ khẽ gật đầu, đồng ý với lời nói của Lục Yên Yên.
Lâm Sở Nhu cảm giác như không thể được.
Đầu óc cô ta ngay lập tức trống rỗng, giấc mơ đã từng rất rõ ràng giờ đây trở nên vỡ nát và mơ hồ.
"Lâm Sở Nhu, đúng là tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ của cô."
Hạ Vân Tề nói: "Nhưng cũng chỉ vậy thôi, nếu như hai trăm vạn không đủ, cô cần bao nhiêu thì cứ nói con số đi!"
Mức giá rõ ràng như vậy khiến có vẻ sự giúp đỡ của Lâm Sở Nhu đã có lợi.
Lâm Sở Nhu tuyệt vọng, nắm ống tay áo của Hạ Vân Tề, giọng nói cũng mang đầy khao khát.
"Hạ Vân Tề... Anh thật sự không có chút tình cảm nào với tôi sao?"
Dù chỉ một chút... một chút...
Ánh mắt của Hạ Vân Tề vẫn lạnh lùng như bình thường, không chút do dự hất tay của Lâm Sở Nhu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434807/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.