Lâm Trà nhìn quanh hồ: "Hồ này rộng như vậy, đừng tưởng tôi không nhìn thấy, lúc cô không dừng được đã va vào đại tiểu thư, nhưng rõ ràng đại tiểu thư đã tránh ra! Chính cô nắm quần áo của cô ấy kéo cô ấy xuống nước!"
Lâm Sở Nhu kinh ngạc.
Sao thị lực của Lâm Trà lại tốt như vậy? Đêm hôm khuya khoắt mà cô có thể nhìn thấy chi tiết này!
Vừa rồi, lúc Lâm Sở Nhu không dừng lại mà lao về phía trước, đúng là Lục Yên Yên đã tránh được, nhưng cô ta còn tưởng biên độ động tác của hai người quá nhỏ nên đám người của Hạ Vân Tề sẽ không nhìn thấy!
Thật ra, đúng là Lâm Trà cũng không nhìn thấy được gì.
Nhưng mà...
[Tôi không nhìn thấy tình huống cụ thể lúc đó như thế nào, nhưng trên hệ thống đã ghi lại! Con trà xanh Lâm Sở Nhu c.h.ế.t tiệt này! Đừng tưởng tôi không biết!]
[Sau khi giãy khỏi Lâm Chiêu Dật, không phải cô ta cố ý quay lại kéo đại tiểu thư xuống nước sao? Cô ta muốn để mọi người nhìn thấy trên lưng đại tiểu thư không có vết bớt? Mà trên lưng cô ta lại có một vết bớt, đây là một trong những bằng chứng quan trọng để nhận dạng cô ta là bạch nguyệt quang của Hạ Vân Tề!]
Lâm Sở Nhu không nghe thấy tiếng lòng của Lâm Trà nên đương nhiên cô ta cũng cũng không biết Lâm Trà và Lục Yên Yên biết trước kế hoạch của cô ta rồi.
Vẻ mặt cô ta càng trở nên vô tội và tủi thân hơn: "Trà Trà, lúc ấy tôi thật sự vô ý mà!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434806/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.