Lương Diệc Bác nghe mà giật nảy mình.
Nón dưa hấu xanh rõ ràng đang được đội ở trên đầu Liễu Minh Khiêm và Lương Hoằng Thâm, nhưng Lương Diệc Bác lại cảm thấy món đồ chơi kia như đang đội trên đầu mình vậy.
"Vẫn là ba đỉnh nhất!"
"Không thể nào... Tiểu Đào sẽ không làm như vậy với mình đâu! Không thể nào!"
Lương Diệc Bác thì thào tự nói với mình, cứ đi đi lại lại không chịu ngồi yên rồi chạy về phía nhà xe của khu quân đội.
Lâm Trà ở dưới đại dương ngẩng đầu lên ăn dưa.
[Đó là người nào? Tại sao Lương Diệc Bác lại không muốn gặp?]
[Biết người yêu muốn wechat của Chu Trạch Hủ, anh ta đứng ngồi không yên muốn đi tìm hiểu một chút]
[A! Bây giờ Tiểu Đào đang ở trong xe của anh em tốt Lương Diệc Bác! Hình như hai người vẫn là bạn cùng phòng! Như vậy chẳng phải là sẽ đụng mặt nhau sao]
[Ồ!]
[Sẽ chạm mặt sao?]
[Gặp nhau mới có chuyện vui!]
Mỗi khách mời đều hăng hái bừng bừng, mọi người cứ anh nhìn tôi một chút, tôi nhìn anh một chút. Giây tiếp theo, các khách mời đã nhanh chóng cầm lấy hạt dưa, dưa hấu, nước béo, còn có các loại đồ ăn vặt một cách thành thục, rồi nhanh chóng đuổi theo Lương Diệc Bác!
Đồng hồ đã qua chín giờ, chương trình phát sóng trực tiếp buổi tối của đã kết thúc.
Trên xe RV ở thôn Tình Xuyên.
Cửa sau xe RV mở rộng, ánh sáng mờ nhạt chiếu vào sườn mặt thanh tú của Tiểu Đào. Tiểu Đào quấn tạp đề, cẩn thận bưng một chén cháo và hai món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434818/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.