Người anh ta muốn tìm chính là một cô gái có thể toàn tâm toàn ý với mình, không phải loại phụ nữ đào hoa hai lòng như Tiểu Đào!
Nhưng nếu Tiểu Đào đồng ý vì anh mà từ bỏ những người khác, anh ta ngược lại có thể cân nhắc tha thứ cho cô ta.
Chỉ thấy Tiểu Đào làm ra vẻ mặt cô đơn, cực kỳ không nỡ nhìn Lương Diệc Bác, thở dài vài tiếng rồi trịnh trọng nói: "Vậy được rồi, chia tay đi. Lương Diệc Bác, tạm biệt!"
Nói xong, Tiểu Đào còn không thèm quay đầu lại, không chút do dự xoay người rời đi.
Lương Diệc Bác: "?"
Lương Diệc Bác lại vội vàng hoảng hốt gọi Tiểu Đào lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo: "Cứ, cứ đi như vậy sao? Không còn gì muốn nói sao?"
"A?"
Tiểu Đào nghi ngờ nhìn Lương Diệc Bác, nghiêm túc nói: "Như vậy có gì không đúng sao?"
Lương Diệc Bác: "?"
"Hoặc là, hoặc là em không sợ anh đi nói chuyện này cho Chu Triều!"
Tiểu Đào đột nhiên cao giọng hơn một chút, trong đôi mắt tràn đầy tủi nhục: "Diệc Bác, anh thật sự muốn làm như vậy sao?"
"Đương nhiên!"
Tiểu Đào bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra quyển sổ nhỏ của mình, gạch tên Lương Diệc Bác và Chu Triều.
Sau đó, cô ta lại thở dài một hơi.
"Vậy anh đi nói đi! Tạm biệt!"
Nói xong, Tiểu Đào lại không chút do dự xoay người rời đi!
Lương Diệc Bác sững người tại chỗ, hoàn toàn trở nên bối rối. Các khách mời khác ở hiện trường đứng ở một bên ăn dưa cũng vô cùng bối rối.
"Cái này...?"
"Kết thúc rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434819/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.