"Nói hươu nói vượn cái gì! Ta nói phải là phải. Cháu nghe không rõ sao!"
Bà Trương giận dữ quát một tiếng cắt đứt lời biện bạch của Tiết Tịch Tịch.
Rõ ràng là bà lão hiền lành ấm áp như vậy, giờ phút này trên mặt lại tràn đầy lo lắng, nồng đậm như mực không tan ra được. Bà thấy Tiết Tịch Tịch vẫn không chịu buông tha nên tiện tay cầm chổi trên ban công vỗ mạnh lên lan can.
"Tóm lại, ai cũng không được nói đây không phải cháu trai lớn của ta. Còn nói xấu nó nữa, toàn bộ cút ra ngoài cho ta!"
Bà quét chổi qua, cũng không quản ba bảy hai mươi mốt, một cái đem tất cả mọi người đánh ra khỏi nhà họ Trương.
Tiết Tịch Tịch còn không muốn bỏ cuộc nhưng bị bụi mù phả vào mặt. Bà Trương đánh rất không khách khí. Ba người nhà họ Tiết đều bị đánh lảo đảo ra khỏi nhà họ Trương.
Ngay cả Lâm Trà và các khách mời chương trình cũng bị bà Trương đuổi ra khỏi cửa.
Đám người Lâm Trà muốn giúp Tiết Tịch Tịch giải thích nhưng thấy bà Trương tức giận, ai nói cũng không nghe.
Hơn nữa, bọn họ hiện tại cũng không thể đưa ra bằng chứng giống như Tiết Tịch Tịch.
Tiết Tịch Tịch đã khó mở miệng, những người ngoài như bọn họ lại càng khó nói.
Ngoài cửa nhà họ Trương, lòng Tiết Tịch Tịch nóng như lửa đốt.
So với ly hôn, cô ấy càng lo lắng cho bà Trương trong phòng hơn. Cô ấy liên tục vỗ cánh cửa nhưng người trong nhà không hề đáp lại.
Tiết Tịch Tịch: "Xong rồi, bà Trương ở cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434870/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.