Bà Trương buông chổi xuống, an ủi Trương Tinh Châu: "Có bà nội ở đây. Con là người thân duy nhất của bà nội. Bà nội tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương con!"
"Bà nội!"
Giọng Trương Tinh Châu khẽ run, nắm c.h.ặ.t t.a.y bà nội Trương. Hắn rũ mí mắt, trong ánh mắt hiện lên chua xót: "Bà đối với con thật tốt."
Bà Trương cười, vỗ vỗ vai Trương Tinh Châu: "Cháu là cháu trai của ta. Ta không tốt với cháu thì tốt với ai."
Cửa chính ngoài sân đóng chặt, người bên ngoài không thể đi vào, chỉ thỉnh thoảng truyền đến tiếng đập cửa.
Bà Trương bảo Trương Tinh Châu lên lầu nghỉ ngơi, một mình đi tới đi lui dưới lầu.
Tiết Tịch Tịch gõ cửa hồi lâu nhưng người bên trong vẫn tỏ vẻ mắt điếc tai ngơ. Những người bên ngoài cũng đoán được bà Trương sẽ không mở cửa nên đổi thành gọi điện thoại.
Bà Trương hết sức không kiên nhẫn, lần lượt cúp điện thoại. Nhưng đối phương rất kiên nhẫn, thấy điện thoại nhiều lần không gọi được, lại đổi thành nhắn tin.
"Bà nội, con biết bà đang nổi nóng.
Nhưng Tịch Tịch cũng không nói dối, con sẽ không chỉ vì muốn ly hôn mà nói lung tung! Bọn con đã báo cảnh sát, cảnh sát rất nhanh trở về xác minh thân phận Tinh Châu. Đến lúc đó bà sẽ biết, anh ta có phải là cháu của bà hay không!"
Bà Trương đột nhiên khẩn trương.
Nếu cảnh sát đến thì Tinh Châu phải làm sao bây giờ? Cảnh sát sẽ không thật sự tin lời cô gái kia, bắt Tinh Châu lại chứ?
Bà vội vàng hoảng hốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434875/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.