Lưu Du Du nhìn bóng lưng mẹ Trữ và bác Trữ đã đi xa, bất đắc dĩ thở dài: "Gia cảnh nhà họ Trữ rõ ràng tốt hơn nhà họ Trương rất nhiều. Nhưng gặp phải cha mẹ như vậy, trách không được Trữ Duy Khiêm lại muốn thay thế Trương Tinh Châu."
"Đúng vậy!" Lâm Trà cũng nhịn không được thở dài.
Không khí dần dần yên tĩnh.
Đột nhiên, Lâm Trà cảm thấy không đúng.
[Nguy rồi]
[Vừa rồi quá tức giận, trực tiếp mắng mẹ và bác của Trữ Duy Khiêm nhưng những chuyện kia đều là nhờ ăn dưa hệ thống nhìn thấy!]
[Xong rồi xong rồi, sẽ không bị cảnh sát Lưu và anh Khải phát hiện chứ?]
Lâm Trà không nhịn được hơi nghiêng đầu, len lén liếc Lưu Du Du, lại nhìn Giang Minh Khải.
[Hai người này đều là cá vàng, ký ức chỉ có bảy giây! Quên đi! Quên hết đi]
Lưu Du Du: "...
Giang Minh Khải: "...
Thật coi bọn họ là kẻ ngốc sao?
Nhưng mà rõ ràng nghe được tiếng lòng lại giả bộ không nghe thấy cũng không phải lần đầu tiên. Thậm chí Giang Minh Khải cảm thấy, trong khoảng thời gian ở bên cạnh Lâm Trà, diễn xuất của anh ta cũng tốt hơn không ít.
Anh nháy mắt với Lưu Du Du.
Hai người bắt đầu trò chuyện về bệnh tình của bà Trương, coi như không nhớ rõ chuyện Lâm Trà mắng người.
"Bà Trương không sao chứ?"
"Phẫu thuật thay thận rất thành công, đã chuyển từ ICU sang phòng bệnh bình thường rồi."
"Trữ Duy Khiêm thì sao?"
"Cũng tốt hơn rồi.
Dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, hồi phục tốt hơn bà Trương, có thể xuống giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434889/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.