"Cô, cô nói cái gì?"
Trữ Duy Khiêm ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Lâm Trà.
Lưu Du Du và Giang Minh Khải cũng nhìn về phía Lâm Trà với vẻ mặt phức tạp.
Trong lòng Lâm Trà tuy rằng bất ổn nhưng vẫn giả vờ trấn định.
"Tôi... Ngày đó khi tôi rời khỏi phòng của bà Trương ở thôn Tình Xuyên đã nhìn thấy trong phòng của bà ấy có năm tấm bài vị. Lúc ấy tôi còn cảm thấy kỳ quái... Hai ngày trước tôi còn để cho nhân viên công ty tại thôn đi xem một chút, quả nhiên chính là bài vị của Trương Tinh Châu!"
[Anh Khải và cảnh sát Lưu sẽ không cố ý đi tìm nhân viên kia xác minh chứ?]
[Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào?]
[Chẳng qua trong phòng bà Trương có năm tấm bài vị là thật đấy, chỉ là bà ấy giấu rất kỹ nên tôi cũng không nhìn thấy rõ mà thôi!]
Lưu Du Du và Giang Minh Khải yên lặng, bọn họ biết con đường tin tức của Lâm Trà nên cũng sẽ không hỏi đến cùng.
Nhưng hai vai Trữ Duy Khiêm đã bắt đầu run rẩy, thậm chí bởi vì quá mức khiếp sợ nên đầu anh ta cũng mơ hồ.
[Cả đời này Trữ Duy Khiêm cũng sẽ không biết rằng bà Trương mà anh ta gặp và ăn bữa cơm đầu tiên cùng sau khi tỉnh đã biết anh ta không phải Trương Tinh Châu thật. ]
[Dù sao bà Trương nhìn Trương Tinh Châu lớn lên, đối với thói quen ăn uống của người này cũng cực kỳ hiểu rõ. Trương Tinh Châu rất kén ăn và chưa bao giờ ăn cà rốt. ]
[Nhưng Trữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2434891/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.