Có chuyện của An Niệm Niệm lúc trước, các khách mời đều có thể tập trung vào nhân vật, ngay cả Lục Yên Yên không có kinh nghiệm diễn xuất, cũng có thể nắm chắc trạng thái và cảm xúc của nhân vật.
Việc quay phim tiếp tục cho đến tối.
Khi màn đêm buông xuống, trăng rằm treo cao phía chân trời, ánh trăng sáng tỏ cũng chiếu xuống.
Toàn bộ học sinh trong sân trường đã rời đi, khung cảnh này như chiếc đèn lớn lẻ loi treo giữa không trung chiếu sáng cho buổi đêm.
"Cắt!"
Khi của Liễu Minh Khiêm kêu lên một tiếng "dừng, buổi quay phim tối nay cuối cùng cũng kết thúc.
Ngày mai còn phải quay thêm một ngày nữa, là đã có thể hoàn thành bộ phim ngắn này.
Theo lý mà nói, sau ngày đầu tiên mọi người đến thăm đoàn làm phim cũng nên trở lại thôn Tình Xuyên.
Nhưng bây giờ bọn họ đã bị trưng dụng thành diễn viên chính, ngày mai còn phải tiếp tục quay phim, nếu bây giờ quay về thôn Tình Xuyên không chỉ phiền phức mà đường đi còn rất xa.
Trường Văn Bác không ở trung tâm thành phố, nơi này là khu mới nên hơi xa một chút.
"Nhà tôi có một biệt thự ở gần đây, chi bằng cứ ở nhà tôi đi!"
Giang Minh Khải đột nhiên đề nghị.
Lục Yên Yên đưa đầu ra hỏi: "Tôi nhớ còn có trường ngựa và vườn hoa nữa đúng không?”
Giang Minh Khải gãi đầu nói: "Đúng vậy, ba của tôi thường hay ở đó, phòng khách có thể chứa mười mấy người vậy nên mọi người cứ việc qua, chuyện này không thành vấn đề quan trọng nhất chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435007/chuong-449.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.