Dù sao trở về cũng không gặp người đó, không sao cả.
Ánh trăng sáng tỏ, như trải xuống trang viên một tầng ngân sương.
Giang Minh Khải nhấn chuông cửa, bảo vệ vội vàng đi tới, mở cửa sắt trang viên ra.
Anh ta đảo mắt nhìn qua mười mấy người trước mắt, thì vô cùng ngạc nhiên: "Hôm nay là ngày gì vậy chứ, ngay cả Nhị thiếu gia cũng về nhà!"
Chữ "cũng" này vô cùng thần kỳ, Giang Minh Khải nhanh chóng nhận ra: "Anh tôi trở về sao?"
Bảo vệ cười híp mắt nói: "Đại thiếu gia vừa trở vê không bao lâu đâu, lúc này chắc là đang ôn chuyện với lão gia ở thư phòng!"
"Không ngờ đêm nay cả hai đứa con trai đều trở về, lão gia nhất định sẽ rất vui vẻ!"
Giang Minh Khải từ chối cho ý kiến.
Khi toàn bộ cửa sắt được mở ra, anh ta kéo hành lý dẫn các khách mời đi về phía trung tâm biệt thự ở trang viên.
Trong trang viên vô cùng yên tĩnh, không có một bóng người. Hai bên đường đều xây đèn đường chỉnh tề nhưng đa số đều tắt, chỉ có ánh đèn phía cuối được bật sáng, như có thể chiếu cả màn đêm tăm tối.
Lục Yên Yên kéo hành lý, nhịn không được oán giận: "Thấy người đến cũng không dám mở đèn một cái, người không biết còn tưởng rằng đèn đường nhà cậu hỏng hết rồi!"
Trang viên của Lục gia rất hay bật đèn, cho dù là buổi tối vẫn sáng sủa như ban ngày.
Giang Minh Khải ngượng ngùng cười trừ, không đáp lời Lục Yên Yên.
Lục Yên Yên nhìn ngắm xung quanh, cô đã đi qua rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435008/chuong-450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.