Khách mời: Muốn cười...
Nhưng phải nhịn xuống!
Nếu như để Lâm Trà phát hiện ra tiếng lòng của cô bị người khác nghe thấy thì thời gian sẽ lập tức quay ngược lại!
Nhưng mà...
Thật sự rất buồn cười ha ha ha ha
Nhất là Lục Yên Yên, cô ấy đã sắp nhịn hết nổi rồi, gương mặt cũng vì kìm nén mà đỏ ửng lên.
Chắc chắn Giang Minh Khải là do Giang Kiến Nghiệp nhặt được từ trong thùng rác! Làm gì có ba ruột nào đến chuộc con trai mà lại trả giá chứ!
Trước đây Lục Yên Yên đã từng nghe cha cô nhắc tới Giang gia, cũng từng nhắc tới Giang Kiến Nghiệp, ông ấy còn công nhận là Giang Kiến Nghiệp rất có năng lực, nhưng mỗi lần nhắc đến Giang Kiến Nghiệp, ông ấy đều có chút không nói nên lời.
Về sau Lục Yên Yên có nghe Lục Ngôn Triệt nói Giang Kiến Nghiệp còn có một tên khác là Giang Cát Lãng.
Lúc đó cô ấy không cảm thấy có gì kỳ lạ, nhưng hôm nay sau khi nghe thấy tiếng lòng của Lâm Trà, Lục Yên Yên mới giật mình.
Tiền chuộc con trai ruột cũng có thể trả giá, còn không phải là Giang Cát Lãng sao!
Cốc cốc cốc...
Trong lúc các khách mời đang vừa ăn cơm tối vừa nói chuyện phiếm, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rất khẽ, mọi người nhìn sang thì thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo kiểu Trung Quốc đi vào nhà hàng.
Ông ta khoảng năm mươi tuổi, dáng người cao gầy, ánh mắt kiên định. Trên người mặc một bộ quần áo cotton bình thường, không nhìn thấy logo, nếu để ý kỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435011/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.