Sao... sao Khải Khải lại biết được chuyện này!?
Chẳng lẽ lại là Lục Yên Yên nói? Đã mười tám năm trôi qua, sao con bé nhớ được?
"Con nói cái gì vậy!"
Giang Kiến Nghiệp ngụy biện: "Sao ba lại trả giá được chứ? Khải Khải à, con đừng nghe người khác nói bậy, bọn họ chính là muốn chia rẽ tình cảm cha con của chúng ta!"
Giang Minh Khải: "..."
Giang Minh Khải suy nghĩ một hồi, lại hỏi Giang Kiến Nghiệp:
"Nếu như con lại bị bắt cóc một lần nữa, bọn họ yêu cầu một trăm triệu tiền chuộc, ba, ba có tình nguyện bỏ tiền ra không?”
"Đương nhiên!"
Giang Kiến Nghiệp dứt khoát nói: "Tiền của ba về sau cũng là tiền của con, ba tiếc cái gì chứ?”
Dù sao Duệ Duệ và Khải Khải cũng đã hơn hai mươi tuổi, cao một mét tám, sao có thể bị bắt cóc được? Vậy thì cứ nói như thế cho nó vui, dù sao thì cũng đâu cần phải bỏ tiền ra thật!
"Vậy nếu... bây giờ con cần một trăm triệu, ba có cho con không?" Giang Minh Khải lại hỏi.
Nụ cười trên mặt Giang Kiến Nghiệp cứng đờ, do dự hai giây.
Ông ta quan sát Giang Minh Khải từ trên xuống dưới.
Gần đây Khải Khải ở trong giới giải trí phát triển rất tốt, cũng không nghe nói nó muốn đầu tư vào hạng mục nào, căn bản sẽ không cần dùng đến một trăm triệu... Chắc hẳn là nó đang thử lòng mình! Hơn nữa, cho dù nó thật sự muốn đầu tư vào hạng mục điện ảnh nào đó thì mình cũng có thể lấy lý do là hạng mục đó không tốt để từ chối!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435012/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.