Từ Phi oán hận nói: "Nếu cậu chọc cô ấy thì cậu còn có thể thử vai ở Thiên Diệu không? Không sợ cô ấy nói xấu cậu trước mặt Tiểu Lục tổng sao?"
Hầu kết Cao Tuấn Dật lăn một vòng, nuốt một ngụm nước bọt.
Anh ta có thể lấy được vị trí xuất đạo trong cuộc thi hay không còn chưa chắc chắn nên lần thử vai này rất quan trọng.
Từ Phi chuyển hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Anh ta nhìn về phía Trần Vân tỏ vẻ thiện ý nói: "Chị Vân, ngại quá. Là tài xế của chúng tôi không có mắt. Nếu Chị Trà muốn đỗ xe ở đây thì đương nhiên phải để chị Trà đỗ rồi."
Trần Vân khoanh hai tay trước ngực, giọng nói càng thêm không khách khí: "Làm rõ ràng một chút. Không phải chúng ta ỷ thế h.i.ế.p người, chỗ đậu xe này vốn là chúng ta chiếm trước!"
"Đúng đúng đúng! Là của ngài! Xin mời, xin mời!" Từ Phi lại luôn miệng nói, tư thái bày ra càng thấp.
Trần Vân nghiêng đầu nhìn Cao Tuấn Dật cúi đầu không nói trong xe bảo mẫu: "Đại minh tinh, cậu không có ý gì kiến chứ?"
Cao Tuấn Dật sắc mặt khó xử: "Chị Vân, chị nói vậy thì khó cho em quá... Em còn chưa xuất đạo đâu..."
"Nhưng lúc nãy các cậu vừa mới kêu gào, tôi còn tưởng rằng đụng phải siêu sao Thiên Vương gì chứ! thiếu chút nữa hù c.h.ế.t tôi!"
Từ Phi lập tức kéo Cao Tuấn Dật xuống xe, hướng về phía Trần Vân cùng Lâm Trà cúi đầu chín mươi độ: "Kính xin chị Vân và chị Trà bỏ qua... Đại nhân đừng chấp tiểu nhân."
Trần Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435034/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.