Kim Đậu Đậu vuốt mái tóc màu hồng phấn của mình, trang điểm đơn giản trước gương chiếu hậu. Chỉ chốc lát sau, điện thoại di động vang lên. Kim Đậu Đậu nhìn thấy ba chữ, ánh mắt sáng lên. Chị Yên Yên! "Vừa rồi bảo vệ nói đã nhìn thấy xe của em, sao còn chị còn chưa thấy em đến?" "À, em chưa ăn sáng. Ăn sáng xong em sẽ lên luôn!" Kim Đậu Đậu cười: "Chị Yên Yên, buổi thử vai bắt đầu chưa?" "Sắp rồi, em nhanh lên." Kim Đậu Đậu gật đầu nhưng lại ý thức được Lục Yên Yên không nhìn thấy vì vậy trả lời một câu" "Vâng ạ". Điện thoại di động vừa cúp thì trước mặt có một chiếc xe bảo mẫu chạy tới. Hình như là từ ga ra ngầm của tòa nhà Thiên Diệu đi ra rồi từ từ dừng ở điểm đỗ xe tạm thời ven đường. Trên xe không có ai xuống. Nhưng nhìn thấy biển số xe quen thuộc kia, Kim Đậu Đậu lập tức biết được đây là xe của ai. Điện thoại lại sáng lên. Từ Phi: [Kim tiểu thư, Tuấn Dật đã đến. ] Mặt Kim Đậu Đậu đỏ lên, tay chân có chút luống cuống. Cô ấy vén sợi tóc màu hồng nhạt ra sau tai thấp thỏm đi xuống xe. Từ Phi thấy Kim Đậu Đậu đang đi tới thì lập tức xuống xe, mở cửa xe bảo mẫu. Kim Đậu Đậu vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt như gió mát trăng thanh của Cao Tuấn Dật đang ngồi trong xe bảo mẫu. Anh ta đang nhỏ giọng đọc thuộc lòng lời thoại của kịch bản. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ta chậm rãi ngẩng đầu. Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435045/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.