Những lời này đã chọc giận Thẩm Túy, trong lúc phút chốc Lâm Trà bị đè mạnh lên tường, trước mặt là Thẩm Túy đang thở gấp giọng nói nặng nề, cứ như là nhẫn nại gì đó.
"Có thể."
Anh nói: " Nhưng anh không quan tâm."
Từng nụ hôn cứ gấp gáp phủ xuống khuôn miệng của cô, lấn át cả những lời Lâm Trà muốn nói.
[Nhưng anh, không phải anh đã có người mình thích sao?]
Day dưa giữa răng môi khiến Lâm Trà không cách nào nói thành lời hoàn chỉnh, nhưng tiếng nói trong lòng vẫn không nhịn được vang lên.
"Không còn người nào khác."
Lâm Trà nghe được giọng nói của Thẩm Túy cận kề bên tai.
"Chỉ có một mình em."
Từ đầu là em, cuối cùng cũng chỉ có em
Lâm Trà không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu.
Lần này không giống lần say rượu trước, hôm nay là bọn họ hoàn toàn tỉnh táo, bởi vậy dù chỉ là một nụ hôn đơn giản đều có cảm giác bị phóng đại vô hạn.
Lâm Trà có cảm giác thân lúc thì giống người c.h.ế.t đuối, chìm nổi không tìm được phương hướng trong biển rộng, nhưng chốc lát lại giống như rơi vào biển hoa sắc màu rực rỡ, chim hót hoa thơm.
Có thể vì biết sau đó sẽ nảy sinh chuyện gì, đầu óc của Lâm Trà có chút trống rỗng. Trong lòng cứ tràn đây sự mơ hồ, thấp thỏm, còn có chờ mong.
Sau đó, cô chợt nghe được giọng nói của Thẩm Túy.
"Nhà em chắc không có thứ đó nhỉ?"
"Cái gì cơ?" Ánh mắt Lâm Trà trong veo mà mờ mịt.
Thẩm Túy nhẹ nhàng vuốt sống mũi Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/2435216/chuong-589.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.