"Ngoài chuyện này ra, có phải anh còn giấu em chuyện gì nữa đúng không?"
Thẩm Túy sửng sốt.
Ngay sau đó, anh nghe được tiếng lòng cô [Biểu cảm như thế này à, quả nhiên là có chuyện giấu mình!
"Có."
Thẩm Túy nói thật, xoa đầu Lâm Trà rồi cười khẽ: "Nhưng mà bây giờ anh không thể nói cho em biết được. "
Lâm Trà:???
Cô tức giận thật rồi nha.
"Lúc này rồi mà anh còn giấu em nữa hả?
"À chuyện này... Thẩm Túy không thể nói được, mặc dù anh rất muốn cho cô biết: "Anh cam đoan là anh chỉ có mình em thôi. "
Lâm Trà không vui bĩu môi, không hỏi nữa.
Thẩm Túy hỏi lại, một câu hỏi mà anh đang ngóng: "Vậy giờ... em muốn đi với anh không?”
Trong bóng tối, Lâm Trà quấn chặt áo khoác trên người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tuyết rơi rồi.
Rơi mãi trong đêm tối, tuyết đầu mùa đến bất ngờ, không có ai vì cô mà vỗ tay, vì cô mà hoan hô vui mừng, thấy lớp sương dưới đất cô mới biết rằng đêm qua tuyết cũng đã rơi.
Lâm Trà hạ cửa kính xuống, vươn tay ra, một bông tuyết 6 cánh chạm nhẹ vào lòng bàn tay nóng bỏng của cô, hòa tan thành vũng nước nhỏ.
"Anh xem, tuyết vẫn tan này. " Lâm Trà nhẹ giọng, nhìn anh cười ngọt ngào: "Nhưng mà từ trên trời cao rơi xuống, bông tuyết vẫn xinh đẹp như thế, cần gì quan tâm thứ chạm đất là bông tuyết, hay chỉ là vũng nước nhỏ. " Thẩm Túy nghe Lâm Trà nói thế là hiểu rõ rồi, lòng anh chua xót.
"Anh không muốn mất em. " Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/72511/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.