Một chiếc xe tải vượt đèn đỏ đ.â.m thẳng vào đây, tông luôn bảng cảnh báo xông vào đoàn làm phim
Lâm Trà còn đang diễn, không kịp né tránh, đột nhiên trước mắt đen ngòm.
Tiếng thủy tinh vỡ nát bên tai, tiếng phanh xe tải, tiếng la hét của nhân viên công tác xung quanh, ý thức cũng dần biến mất.
Thế giới trở về hư vô, không có tiếng động.
Lâm Trà không biết là lo âu hay thấp thỏm. Nhưng đúng lúc này, cô nghe được giọng nói trong đầu: "Cô muốn nhìn thế giới khác không?"
Thanh âm đó như chứa đựng ma lực, không ngừng lôi kéo Lâm Trà. Trong lúc điện quang thạch hỏa, Lâm Trà bỗng nghĩ rằng cô muốn đi xem.
Đi nhìn một chút, có phải ý nghĩ kia là thật hay không!...
Đồ khốn nạn!
Trong xe Lâm Trà tức giận cắn xương quai xanh của Thẩm Túy.
Cô cắn sâu đến nỗi hằn dấu răng hình vòng cung nho nhỏ, tơ m.á.u rỉ ra một chút.
"Em hết giận chưa?" Thẩm Túy ngồi ở ghế sau của xe, ôm hõm eo Lâm Trà, vết thương ở xương quai xanh vẫn chảy m.á.u nhưng anh không quan tâm lắm, nhẹ nhàng vén tóc con trên trán cô.
Vừa rồi trong toilet, quần áo Lâm Trà đã bị ướt hết, giờ cô đang mặc áo sơ mi của Thẩm Túy, phần dưới không mặc gì, đùi trắng noãn của cô ngồi lên đùi anh.
Nút áo sơ mi cài lỏng lẻo, ẩn hiện vẻ mượt mà no đủ bên trong, mềm mại tới mức có thể bóp ra nước.
Thẩm Túy không cảm thấy đau đớn gì, chỉ thấy cả người khô nóng.
"Ai dám giận anh. " Lâm Trà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-dien-vien-tuyen-muoi-tam-nho-vao-he-thong-an-dua-tro-thanh-anh-hau/72512/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.